"Mày, mày là ai?" Trương Vĩnh An kinh hãi hét lên, hắn bị Trần Vũ bóp cổ đến không thở được.

"Mày nói xem?" Trần Vũ bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười của anh cực kỳ tàn nhẫn.

"Ma... ma! Không phải tao làm, không liên quan gì tới tao, đều do Chu Lâm, Chu Lâm làm hết thảy.' Trương Vĩnh An thấy hoa mắt, lúc này hắn xuất hiện ảo giác, người mà hắn nhìn thấy đột nhiên biến thành Trần Vũ đã chết.

“Mày hành động theo sự xúi giục của Chu Lâm phải không?” Giọng nói trầm trầm của Trần Vũ như đến từ địa ngục: “Vậy Lý Thanh Uyển đóng vai trò gì trong chuyện này?”

"Lý Thanh Uyển... Lý Thanh Uyển, cô ta, cô ta..." Ánh mắt Trương Vĩnh An đột nhiên đờ đẫn, thân thể kịch liệt co giật.

Dưới áp lực từ niệm lực của Trần Vũ, tim mật của Trương Vĩnh An như vỡ vụn, hắn phun ra mật vàng xanh rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ánh sáng lấp loé trong mắt Trần Vũ dần dần nhạt đi, anh muốn dùng sức mạnh tinh thần ép hắn nói ra sự thật, nhưng không ngờ hắn lại sợ chết khiếp thế này.

"Rốt cuộc anh là ai?" Ninh Nhã Tuyết ngơ ngác nhìn Trần Vũ, khi Trần Vũ bộc phát cảm xúc vừa rồi, cô ấy có cảm giác người trước mặt chính là Trần Vũ đã chết.

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi!" Trần Vũ cố gắng bình tĩnh lại, xoay người rời đi.

“Trân VũI” Ninh Nhã Tuyết đột nhiên sắc bén nói: “Anh và người tên Trần Vũ kia có quan hệ gì?”

"Tôi không biết anh ta." Trần Vũ nghiêm túc nói.

"Vậy sao anh biết Chu Lâm? Biết Lý Thanh Uyển? Anh là ai? Tại sao anh lại cứu tôi?" Ninh Nhã Tuyết tóm lấy anh, nói: "Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi biết."

"Tôi đã nhìn thoáng qua hồ sơ cô đánh rơi trên mặt đất lần trước." Trần Vũ bình tĩnh lại nói: "Cho nên tôi biết về cô, hơn nữa vừa rồi tôi cũng nghe được tên kia nói, tôi chỉ cảm thấy không đáng giá giùm người bạn kia của cô."

"Vợ của anh ta thật nhẫn tâm." Hai mắt Trần Vũ đỏ đậm, anh run rẩy: "Sát phu chứng đạo, ha ha."

"Anh có đồng ý giúp tôi không?" Ninh Nhã Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Vũ: "Giúp tôi tìm ra chân tướng, khôi phục trong sạch cho anh ấy, đem Chu Lâm và Lý Thanh Uyển đưa ra trước công lý."

"Tại sao phải đem bọn họ đưa ra công lý?" Trần Vũ cười nói: "Giết bọn họ không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng oan khuất của Trần Vũ sẽ không bao giờ được rửa sạch." Ninh Nhã Tuyết nhìn thật sâu vào Trần Vũ và nói: "Anh rất giống anh ấy, tên của anh cũng giống hệt anh ấy."

"Tôi không biết tại sao nhưng khi nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như anh chính là anh ấy, có lẽ đây là sự an bài của ông trời, anh có bằng lòng giúp tôi không?”

Trong lòng Trân Vũ khẽ run lên, đúng vậy, với năng lực hiện tại của anh, muốn giết Chu Lâm và Lý Thanh Uyển thì gần như là không hề có chút khó khăn nào, nhưng điều này chẳng phải quá dễ dàng đối với bọn họ sao?

Một người là người anh em mà anh tin tưởng, một người là cô gái anh yêu thương cả đời nhưng cả hai lại cấu kết dựng lên âm mưu chiếm đoạt tài sản của anh, giết chết anh, hơn nữa còn liên lụy đến ba sinh mạng vô tội, dùng một đao giết chết người như vậy, chẳng phải là quá dễ dàng cho họ sao?

Nếu muốn trả thù hãy để họ chết trong đau đớn, trước khi chết phải trải qua cảm giác mất đi tất cả, sống không bằng chết.

"Được, để tôi giúp cô." Trần Vũ quay người nhìn chằm chằm Ninh Nhã Tuyết: "Cô nói không sai, đây là ý trời, là duyên số đã định, tôi đồng ý giúp cô tìm ra chứng cứ, sau đó tiễn đôi nam nữ chó má kia đi gặp Diêm Vương."

“Đáng tiếc thứ này đã bị phá hủy.” Trần Vũ cầm bút ghi âm lên.