Buổi chiều thứ bảy, Vương Chỉ Hân đang phơi nắng trong sân, bỗng nhiên Lý Thi Lộ gọi điện thoại đến, hẹn cô sáu giờ đi chợ đêm.

Cúp điện thoại xong, Vương Chỉ Hân nhìn thoáng qua thời gian, mới chưa đến ba giờ. Cô bế con mèo nhỏ ở bên chân lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó, dưới sự chiếu sáng của ánh nắng, cô rất nhanh đã ngủ rồi.

Khi tỉnh lại đã là 5 giờ rưỡi, cũng may cách nơi đó cũng không xa. Cô vội vội vàng vàng đi thay một chiếc áo hoa nhí ngắn hình vuông cùng quần sooc ngắn màu đen, buộc một nhúm tóc tương đối vừa lòng, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Sau khi đi xe bus đến nơi là 5 giờ 50, nhìn Lý Thi Lộ còn chưa đến, cô đi đến bên cạnh mua hai ly trà sữa trân châu chờ đợi.

“Tiểu Hân, ở đây!” Lý Thi lộ mặc một chiếc áo trắng trễ vai cùng với chiếc váy chữ A màu đen, trên chiếc cần cổ trắng nõn đeo một chiếc dây chuyền bạc, thoạt nhìn hoàn toàn không giống khi ở trường, thành thục mà có mị lực.

“Nè, cho cậu trà sữa.”

“Cảm ơn Vương đại mỹ nữ của chúng ta nhé!”

“Tiểu Lộ, hôm nay cậu thật xinh đẹp nhé!” Vương Chỉ Hân khen cô ấy.

“Cậu không phải cũng vậy à, nếu mình là nam sinh nhất định sẽ theo đuổi cậu.”

“Mình đây nhất định sẽ đồng, nhan sắc của cậu như thế làm nam sinh khẳng định rất tuấn tú.”

“Ha ha ha…”

Các cô kéo tay nhau đi vào.

Chạng vạng mùa hè, luôn là tối rất muộn. Rất nhiều sạp hàng bán hàng rong đã bắt đầu kinh doanh, người ở chợ đêm cũng nhiều lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều, chủng loại đồ ăn vặt trên chợ đêm cũng rất nhiều, ăn, chơi, dùng, cái gì cũng có.

Vương Chỉ Hân chú ý đến một sạp bán tiểu phẩm trang sức, cô ngừng lại, cầm một chuỗi lắc tay tinh xảo, mặt trên có một mặt dây hoa hồng, nghiêng đầu hỏi Lý Thi Lộ ở bên cạnh.

“Tiểu Lộ, cậu thấy cái lắc tay này đẹp không?”

“Đẹp, muốn mua không?”

“Ừm, muốn.”

Sau khi trả tiền xong cô đeo lắc tay đó lên cổ tay Lý Thi Lộ: “Mua cho cậu đấy, rất thích hợp.”

“Tiểu Hân của mình, sao cậu lại tốt như thế chứ!” Cô vừa nói vừa nhéo nhéo thịt trên mặt Vương Chỉ Hân.