Kết thúc mấy ngày đi chơi, bọn họ quay về trường học lại nhanh chóng bắt đầu đi vào cường độ học tập cao.

Lý Thi Lộ ngồi ở phía trước Vương Chỉ Hân ngồi cùng bàn, cô ấy nhìn ra Vương Chỉ Hân yêu thầm, thích một người là sẽ biểu lộ ra tình yêu từ trong ánh mắt, cũng sẽ thể hiện ra từ trong những chi tiết nhỏ.

Cô ấy không định hỏi.

Hôm đó là thứ sáu, nghỉ buổi chiều, Vương Chỉ Hân và Lý Thi Lộ sắp xếp lại cặp sách đi ra khỏi trường, các cô tiện đường đi nhờ chuyến bus số 1.

Sau khi lên xe các cô chọn ngồi xuống ở vị trí cuối cùng, ánh nắng mùa hạ chiếu xuyên qua cửa sổ xe, rất ấm áp. Cô và Lý Thi Lộ nói việc sắp xếp cuối tuần, cũng hẹn nhau ra ngoài dạo chợ đêm. Hai cô gái có ngũ quan tinh xảo buộc đuôi ngựa cao, tóc đen đẹp dưới ánh sáng mặt trời, hai người trên xe nhỏ giọng nói chuyện phiếm, làm tất cả ánh mắt hâm mộ đều nhìn lên người các cô, là sức sống thanh xuân đặc biệt của thiếu nữ.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, các cô nên về nhà của mình.

Sau khi xuống xe, Vương Chỉ Hân nhìn thấy một người già ở bên đường, đôi tay ông ấy ôm một bó hoa, bên chân ông ấy còn bày ra rất nhiều bó hoa khác nhau, đến gần mới phát hiện, ông lão đó thoạt nhìn rất lớn tuổi, nhưng ăn mặc sạch sẽ, Vương Chỉ Hân nghĩ thầm lại là một ông lão bôn ba vì kế sinh nhai, thật vất vả. Vì vậy cô chọn một bó hoa nhài và một bó hướng dương để thanh toán tiền.

“Cảm ơn cháu, cô gái nhỏ.” Ông lão kia cười cười nói với cô.

“Không sao cả, cháu mới nên cảm ơn ông, để cháu mua được hoa đẹp như vậy.”

Sau khi về đến nhà, Vương Chỉ Hân mang đến cắm vào bình hoa, đặt ở trên bàn trà ở phòng khách.

Cô ngồi trên sô pha, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, rất thoả mãn.

Cô luôn luôn rất thích những thứ tốt đẹp, như hoa, hoàng hôn, gió nhẹ, biển rộng…