"Đường Đường."
Phó Tuấn nói tiếp: "Nếu sợ thật thì bịt mắt lại là sẽ không sao nữa."
Hử? Như thế cũng được ấy hả?
"Vì sao?" Đường Đường lơ ngơ hỏi.
Phó Tuấn hỏi ngược lại; "Đường Đường, cô có biết vì sao tiêm lại đau không?"
Đường Đường không hiểu cho lắm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Bởi vì bị kim đâm."
"Không đúng."
Phó Tuấn nới lỏng tay ra, chỉ đặt hờ trên cổ tay cô, không giữ chặt nữa, nhưng dù là vậy, Đường Đường cũng không thoát ra được.
Đường Đường từ bỏ cố gắng: “Vậy thì là vì sao?"
Cũng coi như ngoan.
Phó Tuấn rất hài lòng, lúc này mới nói tiếp: "Thực ra thứ khiến người ta cảm thấy đau không phải là kim, mà là thuốc.

Cô nghĩ thử xem có đúng như thế không? Có những lúc tiêm cô không có cảm giác gì cả, nhưng có lúc lại cực kỳ đau."
Đường Đường nghĩ lại, hình như đúng là thế thật.
"Sao hả?"
Phó Tuấn hỏi: "Có phải không?"
Trong lúc nói chuyện, anh vẫn luôn nhìn Đường Đường.

Vành tai cô ửng đỏ, rất đáng yêu.
Nhưng nhìn khuôn mặt lơ mơ của Đường Đường, Phó Tuấn biết cô còn quá đơn thuần, không nghĩ tới phương diện đó, hoặc cũng có thể là biết, nhưng không phản cảm.
Chẳng qua, dù có đơn thuần đến mấy thì khi bị một người đàn ông xa lạ chạm vào, lẽ nào cô lại không có một cảm giác mâu thuẫn nào sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phó Tuấn đưa ra một kết luận: Thực ra Đường Đường cũng có thiện cảm với anh, vậy nên không bài xích.
Nghĩ vậy, anh hơi kích động, muốn hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Không ổn rồi, bắt đầu có phản ứng rồi.
Anh cảm thấy thời điểm này không thích hợp, như nhân lúc cháy nhà để hôi của, huống chi chú thỏ con này còn mơ màng như thế, không cẩn thận bị anh ăn thịt cũng không biết là vì sao.

Phó Tuấn xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng quyết định tha cho chú thỏ con này.
Dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, muốn ăn thịt thỏ thì cũng phải từ từ.
Nghĩ vậy, Phó Tuấn buông Đường Đường ra, mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng anh cũng hết cách rồi, cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ không nhịn được mất.
"Được rồi, ngồi dậy đi."
Nghe Phó Tuấn nói vậy, Đường Đường như được xá tội, vội vàng bò dậy: "Bác Sĩ Phó, có phải tôi không cần tiêm nữa rồi không?"
Cô vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện này à? Vừa nãy giằng cô lâu như thế, cô chỉ lo lắng vấn đề này?
Phó Tuấn dở khóc dở cười: "Châm cứu! Tôi lặp lại lần nữa, là châm cứu, không phải tiêm."
Đường Đường chu môi: "Có gì khác nhau đâu, dù sao cũng đều dùng kim đâm cả."
Phó Tuấn hừ một tiếng: "Sao lại không khác nhau, khác nhiều đấy!"
Anh cầm kim lên: "Cô thấy không, đây chỉ là kim thôi, hơn nữa còn không có lỗ kim nữa, cũng không có ống thuốc! Tiêm là truyền thuốc vào cơ thể qua mạch máu, châm cứu là dùng kim để kíƈɦ ŧɦíƈɦ du huyệt của kinh lạc, từ dó có tác dụng chữa bệnh.

Hai cái này vốn không phải là một, hiểu không?"
Đường Đường không hiểu, thế nên cô vẫn nhìn anh với vẻ mặt vô tội, đôi mắt to long lanh chớp chớp, rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Phó Tuấn thở dài một hơi, nói: "Không đau thật mà.

Nếu cô sợ thì cứ nằm sấp ở đó, đừng nhìn là được.

Thật sự không được thì tôi sẽ bịt mắt cô lại, không để cô nhìn thấy, không nhìn thấy thì cô sẽ không sao."
Vẻ mặt của Đường Đường vấn rất xoắn xuýt.

Cô nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý: "Thôi được rồi, nhưng mà, nhưng mà anh nhớ phải kể chuyện cho tôi nghe đấy...!Tôi muốn nghe chuyện về người nửa mặt..."
"Được được được."
Phó Tuấn đồng ý ngay: "Cô muốn nghe chuyện gì cũng được, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được."
Phó Tuấn không ngờ là Đường Đường lại tin lời anh thật.

Cô nhắm mắt lại, nằm sấp lên gối đầu, lông mày nhíu lại, vẻ mặt căng thẳng.

Phó Tuấn cầm điều khiển điều hòa, nói: "Lát nữa có thể sẽ hơi nóng, bởi vì tôi phải tắt điều hòa đi, bật điều hòa thì hiệu quả sẽ không được tốt."
"Hic..." Đường Đường không sợ nóng, chỉ sợ đau thôi.
"Đừng sợ."
Phó Tuấn nhẹ giọng an ủi: "Không đau thật mà, chỉ có lúc đâm kim là hơi tê thôi, sau đó sẽ nhanh chóng bình thường trở lại."
Đường Đường: Hu hu...
Không sợ là giả, nghĩ tới đống kim dài mười mấy centimet ấy, tim gan phèo phổi của cô đã run hết lên rồi.

Kim dài như thế, đâm vào người thì sẽ đau biết nhường nào đây, nghĩ tới Dung ma ma thì càng đau hơn.
Quả nhiên, không thể dể dàng tin tưởng người khác được.
Đường Đường đang than khóc trong lòng thì bỗng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ ở khu vực dưới cổ, như có một con kiến chậm rãi bò qua, ngựa ngựa, tê tê, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.
"Sao hả?"
Giọng nói của Phó Tuấn lại vang lên.

Anh dịu dàng hỏi: "Tôi không lừa cô cứư? Không đau."
"Hở?"
Đường Đường nghi hoặc không thôi: "Xong rồi hả?"
Phó Tuấn hỏi lại lần nữa: "Có đau không?"
"Không đau."
Đường Đường thở phào một hơi: "Chỉ tê tê thôi, với cả hơi nhói nữa, nhưng không sao cả."
Phó Tuấn cười: "Tôi đã nói là không đau mà, lẽ nào tôi còn lừa cô sao? Không sao thì tôi tiếp tục đây."
Lần này Đường Đường không nói gì cả, ngoan ngoãn đồng ý.
Phó Tuấn cũng không nói gì thêm, tập trung tinh thần châm cứu.
Đáng là tháng bảy, thời tiết nóng bức, phòng châm cứu nằm trong văn phòng không lớn,đóng cửa số vào thì càng oi bức hơn.

Vừa rồi bật điều hòa không cảm thấy gì, bây giờ tắt đi rồi, chỉ một lát là Phó Tuấn bắt đầu lấm tấm mồ hôi trên trán.


Anh thầm nghĩ, may mà chỉ là châm cứu, không phải giác hơi, nếu không thì sẽ càng nóng.
Mãi mới đâm hết kim, Phó Tuấn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Anh nói với Đường Đường: “Đường Đường, cô chờ một lát rồi tôi sẽ rút kim ra cho cô."
Đường Đường ngoan ngoãn đáp lời anh.

Lúc mở mắt ra, trông thấy dáng vẻ đầm đìa mồ hôi của anh, trong lòng cô hơi cảm động, rồi lại hơi đau lòng.

Cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh, bác sĩ Phó."
Phó Tuấn hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra.

Anh đi tới, xoa mái tóc dài mềm mại của cô, cười nỏi: "Không có gì, cô ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, đừng nhúc nhích gì cả, tôi sẽ quay lại ngay."
Không bao lâu sau, Phó Tuấn quay về rút kim cho Đường Đường.

Lúc rút kim, anh còn nói đùa với cô: "Lần sau tôi châm cứu cho cô, cô sẽ không gọi cứu mạng nữa chứ?"
Đường Đường đỏ mặt: "Người ta không biết thôi mà, tưởng là sẽ đau lắm cơ."
Phó Tuấn vỗ nhẹ vào lưng cô, nói: "Sao lại đau được! Tôi đã nói là không đau mà cô còn không tin."
Đường Đường chu môi, hừ một tiếng: "Ai biết được, những bác sĩ khác mà tôi từng gặp trước kia toàn lừa tôi, ai biết anh có lừa tôi không."
Phó Tuấn bất mãn: "Tôi là loại người như thế sao? Nhìn thôi cũng biết tôi là người tốt rồi."
Đời thuở nhà ai lại tự khen mình như thế! Đường Đường nhìn anh với vẻ chê bai.
Phó Tuấn chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Sau khi rút kim xong, anh đắp chăn lên cho cô, bật điều hòa rồi nói: "Có phải là nóng lắm không? Cô nghỉ ngơi một lát rồi có thể đi tắm, bên trong có phòng tắm đấy."
Nói xong mới nhớ tới việc Đường Đường không tiện đi lại, anh bèn nói tiếp: "Tôi sẽ bảo y tá tới giúp cô."
Đường Đường nói thầm trong lòng, cô thì không nóng lắm đâu, vừa rồi chính bác sĩ Phó mới là người đổ mồ hôi đầm đìa đấy chứ.
"Có muốn uống trà không?"
Phó Tuấn nhìn chén trà sạch trơn, nổi: "Tôi đi rót cho cô."
"Được."
Đường Đường trở mình, thả lỏng chân tay ra.


Vừa massage và châm cứu xong, cô cảm thấy khắp người thoải mái hơn nhiều.
Phó Tuấn mang trà vào, trông thấy vẻ mặt thư thái của Đường Đường, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh tiện tay lấy một chiếc khản giấy, lau mồ hôi trên trán cô, nói: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Sau đó, anh lại hỏi: "Thấy sao? Dễ chịu đúng không?"
Đường Đường mỉm cười ngọt ngào: "Thoải mái hơn nhiều rồi."
Phó Tuấn ngồi xuổng mép giường, kéo chắn lên cho cô rồi mói nói tiếp: "Đường Đường, thực ra chân cô không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là vấn đề tâm lý của cô, thể nên cô nhất định phải vượt qua chướng ngại tâm lý ấy, biết không hả?"
Đường Đường cụp mắt xuống, không nói gì cả.
Phó Tuấn vén tóc rủ bên má lên cho cô, nói tiếp: "Có một câu nói thế này, tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược.

Thực ra bệnh tâm lý mà nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của một người.

Ví dụ như người nửa mặt trong tiểu thuyết của tôi vậy, hắn gây ra bao nhiêu tội ác như thế chính là bởi vì áp lực tâm lý."
Đường Đường thầm nói: "Tôi nào có."
Phó Tuấn cười, nói: "Cô có hay không mà tôi không nhìn ra được sao?"
Đường Đường lại lẩm bẩm: "Anh có phải bác sĩ tâm lý đâu."
Phó Tuấn cười tươi hơn nữa: "Xin lỗi nhé Đường Đường, tôi là bác sĩ tâm lý thật đó."
Đường Đường mở to mắt: "Cái gì?"
Phó Tuấn như cười như không nhìn cô: "Lúc học đại học, tôi chọn khoa tâm lý học, vậy nên tôi cũng là một bác sĩ tâm lý nữa."
Đường Đường hết sức phiền muộn: "Anh biết nhiều thứ như thế có thật sự ổn không vậy?"
Phó Tuấn cười nói: "Tôi cảm thấy một bác sĩ nắm vững kiến thức về tâm lý học cũng có tác dụng lắm, dù sao trong một số thời điểm, bệnh nhân không chỉ có vấn đề về sức khỏe, mà còn có vấn đề về tâm lý nữa."
Đường Đường vẫn nhỏ giọng chối cãi: “Tôi đâu có!"
Phó Tuấn nhìn cô, chậm rãi nói: "Đường Đường, có một số việc có thể chính cô không muốn đối mặt, hoặc cũng có thể là cô không nhận thấy được.

Nếu nghiêm trọng, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn né tránh, tôi cũng từng gặp trường hợp như vậy rồi."
Đường Đường né tránh ánh mắt của Phó Tuấn, chu môi không nói gì.
Phó Tuấn trìu mến nhìn Đường Đường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, an ủi: "Đường Đường, bất kể truớc kia từng xảy ra chuyện gì thì cũng đã là quá khứ rồi, đừng để quá khứ trở thành gánh nặng hiện tại của cô, nó sẽ đè lên người cô, khiến cô không vực dậy được.".