Anh cười, dịu dàng hỏi: "Nghĩ gì vậy? Cứ ngẩn ngơ mãi."
Chính Đường Đường cũng cảm thấy ngại ngùng.
Sao đối mặt với bác sĩ Phó, cô lại hay suy nghĩ vẩn vơ thế nhỉ? Tất cả là do bác sĩ Phó hết, chắc chắn là vì anh quá đẹp trai đây mà.
"Sao vậy Đường Đường?" Phó Tuấn lại hỏi.
Đường Đường cuống lên, không nghĩ ra được lý do gì nên đành nói bừa: “Bác Sĩ Phó, tôi muốn theo anh học."
Phó Tuấn sửng sốt: "Theo tôi học?"
Anh nhìn Đường Đường với vẻ nghi hoặc: "Cô muốn học cái gì? Học châm cứu hay là học trung y?"
Đường Đường vội vàng nỏi: "Đương nhiên là học trung y rồi."
Phó Tuấn nở nụ cười: "Được, không thành vấn đề, nhưng cô phải bái sư, gọi tôi là sư phụ."
Gọi sư phụ? Hình như cũng không mất mát gì cả, có một sư phụ tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lồng lộn như thế hời lắm chứ!
Đường Đường còn đang tính toán thiệt hơn thì Phó Tuấn lại nói tiếp: “Nếu cô gọi tôi là sư phụ, tôi sẽ chính thức nhận cô làm đệ tử quan môn."
Hử? Còn "đệ tử quan môn" nữa chứ, lời kịch này nghe quen quá!
Như thể nhớ tới chuyện gì đó, Đường Đường cẩn thận hỏi: "Y thuật của sư phụ có phải là chỉ truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài không?"
Mấy thứ lung tung gì vậy, còn "truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài" nữa! Phó Tuấn suýt thì phì cười, anh thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
Phó Tuấn cố nhịn cười, gật đầu nói: “Đúng thế, sao cô biết?"
"Ồ, là thật à?"
Đường Đường đáp: "Tôi đọc tiểu thuyết toàn nói thế, dù sao cũng là nghề gia truyền nhà anh mà..."
Nói đến đây, cô không khỏi lo lắng: "Bác sĩ Phó, vậy anh nhận tôi làm đồ đệ thì chẳng phải là sẽ phá hỏng quy định đấy sao? Có sao không hả?"
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải muốn học thật, nếu vì một cậu bâng quơ của cô mà bác sĩ Phó phá hỏng quy định thì cũng không hay.
Phó Tuấn thật sự không nhịn cười được nữa, vỗ nhẹ vào đầu cô: "Cô tưởng là tiểu thuyết võ hiệp hay sao mà nhiều quy củ như thế."
Đường Đường sờ đầu: "Hơ, không phải sao?
Nói đến đấy, cô mới sực hiểu: "A à, bác sĩ Phó, anh lừa tôi! Anh xấu xa quá đấy!"
Phó Tuấn buồn cười, quay đầu sang nơi khác cười không ngừng.
Đường Đường tức tối: "Ông chú xấu xa!"
Vừa nói, cô vừa quơ nắm tay đòi trả thù.
Phó Tuấn quay người lại, đúng lúc Đường Đường lao tới, đụng thẳng vào ngực anh.
Anh không nghĩ nhiều, thuận tay ôm lấy cô.
Hai người cùng "ây da" một tiếng, Phó Tuấn mau chóng đỡ Đường Đường lên: "Có đau lắm không?"
Đường Đường xoa trán, lúng túng lẩm bẩm: “Không sao."
Anh vươn tay ra xoa cho cô, còn thổi một hơi.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp trên trán, Đường Đường ngước mắt lên, trông thấy cánh môi màu hồng của anh, đường cong đẹp như vẽ.
Phó Tuấn cúi đầu xuống, phát hiện ra Đường Đường ngơ ngác nhìn mình.
Anh không khỏi bật cười, ngón tay thon dài vén tóc mái của cô lên, cười nói: "Sao vậy? Đụng đơ luôn rồi à?"
"Nào, nào có!" Đường Đường vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.
Phó Tuấn cười, vỗ vào vai cô: "Nào, nằm xuống đi, tôi ấn lưng cho cô."
"Được!"
Lúc này, Đường Đường đồng ý ngay.
Cô nhanh chóng nằm sấp xuống, đoảng quá nên suýt thì rơi cả chân xuống.
Phó Tuấn vội vàng nhặt lên, đắp lại cho cô.
Đường Đường vẫn chưa chịu nằm yên: "Bác sĩ Phó, châm cứu phải dùng kim à?"
"Đương nhiên rồi."
Phó Tuấn nhìn lên cái bàn cạnh đầu giường: "Đựng trong cái hộp kia kìa."
"Cho tôi xem nào!" Đường Đường cực kỳ tò mò.
"Đợi một lát!"
Phó Tuấn đứng lên, đi lấy kim cho Đường Đường.
Đường Đường mở ra xem, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra, sao kim này dài thế? Cô sợ đến mức tim gan phèo phổi run hết cả lên.
Đường Đường suýt thì nhảy bật lên: "Không muốn, tôi không muốn châm cứu đâu! Đáng sợ quá đi!"
Phó Tuấn vỗ một cái vào mông cô: "Nằm sấp xuống, đừng nhúc nhích!"
Ừm, rất nay, giống như trong sự tượng tượng của anh, xúc cảm rất tốt.
Đường Đường ngả vào gối đầu, vẻ mặt thê thảm: "Bác sĩ Phó, không châm cứu có được không?"
"Không được!"
Phó Tuấn đanh mặt lại, không để cô có cơ hội thương lượng: "Nếu cô dám không nghe lời, tôi sẽ đánh mông cô!"
Đường Đường: Hu hu...
Ngón tay của anh nhanh nhẹn án vào cái cổ thon dài của cô, sau đó chạy dọc sang hai bên, ấn vào phần vai.
Anh dùng một lực vừa đủ, thoải mái đến mức Đường Đường suýt thì ngủ thϊếp đi.
Thực ra vì lý do không tiện đi đứng nên bình thường Đường Đường không có hoạt động giải trí gì cả.
Ở nhà, ngoài đọc sách thì cô chỉ nghịch máy tính, cứ ngồi cả ngày như thế, không vận động nhiều, lâu dần sẽ đau vai, thế nên massage như thế này thật sự khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Phó Tuấn cũng cảm nhận được điều đó, anh hỏi: “Bình thường ngồi máy tính nhiều là cổ sẽ rất mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi, biết chưa?"
Đường Đường tủi thân: "Tôi ở nhà một mình chán lắm, ngoài đọc sách và nghịch máy tính ra thì còn làm gì được nữa,"
Phó Tuấn kiên nhẫn xoa bóp vai cho cô, nói: "Về sau tôi dẫn cô đi chơi."
"Dẫn tôi đi chơi?"
Nghe Phó Tuấn nói vậy, Đường Đường hưng phấn hẳn lên: “Thật hả? Bác sĩ Phó, anh có thể đưa tôi đi chơi à?"
Nhưng vui vẻ được mấy giây đồng hồ, cô lại lo lắng: "Nhưng anh có rảnh không? Chắc là bình thường có nhiều người tới chỗ anh khám bệnh lắm nhỉ?"
Chẳng phải những bác sĩ có tiếng tăm đều có vô số bệnh nhân xếp hàng chờ khám bệnh đấy sao.
Phó Tuấn cười: "Chỉ là tới bệnh viện khám thôi, không phải tìm tôi khám, còn cô là khách riêng của tôi, hiểu không? Cũng có nghĩa là hiện giờ tôi chỉ có một bệnh nhân, đó chính là cô đấy Tiểu Đường Đường."
"Hử?"
Đường Đường nghiêng đầu nhìn anh: "Thật sao?"
Phó Tuấn cười nói: "Tôi lừa cô làm gì? Cho cho rằng vì sao người nhà cô lại bỏ mấy trăm ngàn ra mời tôi tới?"
Nghe vậy, Đường Đường mừng rỡ: "Nói thể có nghĩa là về sau ngày nào cũng có bác sĩ Phó chơi với tôi rồi."
"Đúng thế."
Phó Tuấn cười nói: "Ngày nào cũng chơi với cô."
Đường Đường mới vui mừng dược mấy phút thì lại trông thấy Phó Tuấn lấy kim ra, miệng cô mếu máo: "Bác Sĩ
Phó, không châm cứu có được không?"
Phó Tuấn ung dung nói: "Có muốn chữa khỏi chân không?"
Đường Đường nhỏ giọng nói: "Muốn chứ, nhưng tiêm đau lắm."
Phó Tuấn chậm rãi nói: "Châm cứu, không phải tiêm, hiểu không? Ừm, cái đó, cô cởϊ qυầи áo ra Đi..."
Đường Đường khóc không ra nước mắt: "Tôi không tiêm đâu."
Phó Tuấn cạn lời một lúc lâu: "Đường Đường, chúng ta châm cứu, không phải tiêm."
Đường Đường vẫn phản đối: "Thứ anh đang cầm rõ ràng là kim mà, anh định dùng kim đâm tôi..."
Phó Tuấn cảm thấy mình sắp phát điên rồi: "Tôi chỉ châm cứu cho cô thôi, không phải là dùng kim đâm cô!"
Đường Đường ôm gối đầu: "Hu hu...!Dung ma ma ..."
Chân Phó Tuấn mềm oặt đi, suýt thì quỳ xuống với cô.
Còn Dung ma ma nữa chứ, vậy mà cô cũng nghĩ ra được!
Phó Tuấn sầm mặt lại: "Nói nhăng nói cuội, Dung ma ma có đẹp trai như tôi không?"
Đường Đường vẫn không vui: "Đẹp trai thì đã sao cơ chứ! Anh vẫn lấy kim đâm tôi đấy thôi!"
"Tôi..."
Phó Tuấn thực sự bó tay: "Cô có muốn nghe kể chuyện nữa không đây?"
Hai mắt Đường Đường sáng lên: "A, bác sĩ Phó định hé lộ tình tiết à? Mau nói cho tôi đi, chuyện về người nửa mặt đó là sao?"
Khuôn mặt của Phó Tuấn đen kịt lại: "Nói cho cô cũng được, cô phải coi quần áo ra đã..
Đường Đường ngẫm nghĩ: "Hơ, phải cởi s@ch à?"
Phó Tuấn...
Anh nói:"Cô đồng ý cởi thì tôi cũng không có ý kiến gì.."
Đường Đường: "Tôi có ý kiến, tôi sợ tiêm!"
Phó Tuấn dở khóc dở cười, rốt cuộc mạch suy nghĩ của bé Đường Đường "ảo ma" tới mức nào vậy, lần nào cũng không bắt được trọng điểm.
Hiện giờ, đối với Đường Đường, có vẻ như mấy cây kim kia mới là thứ đáng sợ nhất, là vũ khí chết chóc.
Không thấy Phó Tuấn nói gì, Đường Đường quay đầu lại, trông thấy anh đang cầm một cây kim rất dài, làm cô sởn hết tóc gáy.
Cô nói một cách đau khổ: "Tôi muốn về nhà!"
Vừa nói, cô vừa giẫy giụa ngồi dậy, nhưng Phó Tuấn đã dùng một tay ấn vào vai cô.
Đường Đường cuống lên: "Tôi không tiêm, tôi không tiêm!"
Phó Tuấn mỉm cười: "Bé Dường Đường, bây giờ muốn trốn thì hơi muộn rồi."
Đường Đường thật sự muốn trốn, nhưng cô không trốn được!
Lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Phó Tuấn.
Bởi vì quay lưng về phía ánh sáng, nét mặt anh không rõ ràng, cô chỉ cảm thấy dường như cặp mắt đen sâu thẳm ấy đang nhìn chăm chú vào mình.
Hu hu, thì ra bác sĩ Phó là sói xám, chuyên lừa gạt trẻ con! Mới lúc sáng còn nói là không tiêm, bây giờ lại cầm cái kim dài như thế đâm cô! Kim này còn dài hơn cả kim tiêm nữa, đâm vào người thì sẽ đau chết mất!
Đường Đường vùng vẫy chống cự: "Tôi không tiêm, cứu mạng! Ai tới cứu với, tôi không tiêm!"
Phó Tuấn chậm rãi cúi người xuống, áp sát vào tai cô, thì thầm: "Kêu cũng vô dụng, không có ai tới cứu cô đâu.
Bé Đường Đường, ngoan ngoãn nghe lời đi."
Anh túm lấy cổ tay cô, giữ chặt cả hai tay, chậm rãi nói: "Bé Đường Đường, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ trói cô lại."
Đường Đường khóc không ra nước mắt: “Anh là bác sĩ."
"Đúng thế, tôi là bác sĩ."
Phó Tuấn không hề có ý định buông cô ra, còn nói một cách đương nhiên: "Thế nên tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.
Vào những lúc cần thiết, tôi không thể đảm bảo là mình có sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt hay không."
Hu hu, vì sao vị bác sĩ với vẻ bề ngoài đẹp trai và dịu dàng như vậy lại là một con sói xám cơ chú! Đường Đường có cảm giác như chui đầu vào miệng cọp, cô rất muốn khóc: "Tôi sợ tiêm."
"Không sao đâu." Phó Tuấn vẫn nhỏ giọng nói bên tai cô, hơi thở nóng ấm phả ra, rất ngứa, ngay cả trái tim cũng ngứa, vừa ngứa vừa khó chịu..