Nỗi lòng Đường Đường khẽ run, cô vô thức ngước mắt lên, nhìn về phía Phó Tuán.
Phó Tuấn mỉm cười, nói: "Cô rất muốn biết chuyện về người nửa mặt trong tiểu thuyết đúng không?"
Phó Tuấn âm thầm buồn cười, cô gái nhỏ quả là dễ dụ.
Đường Đường vươn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của Phó Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Về sau, hắn, hắn sẽ chết à?"
Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói: "Đường Đường, tuy rằng theo lý thuyết, ung thư rất khó chữa, nhưng không phải là hoàn toàn không có hi vọng, hi vọng ấy chính là vấn đề tâm lý.

Cùng là người mắc ung thư, rất có thể người bi quan và người lạc quan sẽ có hai kết cục hoàn toàn khác nhau.

Về điểm này, rất nhiều thí nghiệm lâm sàng đã kiểm chứng rồi.

Khi cảm xúc lạc quan, tốc độ mầm bệnh lây lan sẽ chậm hơn, khôi phục nhanh hơn, còn bị quan thì ngược lại."
Vừa nói, Phó Tuấn vừa chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Đường, dịu dàng nói: "Đường Đường, cô biết không, trong cơ thể của mỗi người đều có từ trường, một số từ trường bài xích lẫn nhau, một số lại thu hút lẫn nhau.

Thế nên, khi một người vui vẻ, buồn bã, phẫn nộ, hoặc là hạnh phúc, người khác đều sẽ cảm ứng được.

Đây cũng là lý do mà người ta thường nói niềm vui và nỗi buồn có thể lây lan, đó là bởi vì tác dụng của từ trường."
Nói đến đây, anh nhìn chăm chú vào mắt Đường Đường, chậm rãi nói: "Thế nên tôi cảm nhận được nỗi lòng của cô, biết cô đang ẩn giấu một số chuyện, sợ hãi không dám đối mặt.

Trong tất cả những cảm xúc của con người, sợ hãi là dễ lây lan nhất, thế nên rõ ràng có những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng một người này sinh cảm giác sợ hãi thì người khác cũng dễ dàng bị ảnh hưởng."
"Đường Đường.."
Phó Tuấn nhìn Đường Đường, chậm rãi nói: "Tôi cảm nhận được nỗi sợ trong lòng cô."

Đường Đường ngạc nhiên nhìn Phó Tuấn, không biết vì sao, nước mắt cô đột nhiên trào ra, chính cô không thể nào khống chế được.
"Đường Đường, đừng sợ."
Phó Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi: “Tôi sẽ luôn ở bên cô, bất luận có chuyện gì xảy ra."
Sau một hồi nghỉ ngơi, Phó Tuấn ra ngoài, gọi hai y tá vào giúp đỡ.
Hai y tá, một người tên là Tiểu Đô, một người tên là Tiểu Kỳ, cả hai đều rất trẻ, trạc tuổi Đường Đường.

Trong lúc Tiểu Đô vào phòng tắm vặn nước nóng, Tiểu Kỳ đi tìm một chiếc xe lăn dự phòng của bệnh viện cho Đường Đường dùng tạm.
Tiểu Đô vừa thử nhiệt độ nước, vừa tò mò hỏi Đường Đường: "Cô Đường, cô là bệnh nhân mà Giám đốc Phó của chúng tôi đưa tới à?"
Tiểu Kỳ đang ở đằng sau Đường Đường, nghe Tiểu Đô hỏi vậy thì nói ngay: "Tiểu Đô, cô không biết à, hôm nay Giám đốc Phó bế cô Đường vào đấy."
Nghe vậy, Tiểu Đô mở to mắt: "Hả? Bế vào á?"
Đường Đường không biết vì sao hai người họ lại ngạc nhiên như vậy.
Tiểu Kỳ hô to: "Đúng rồi đó, hôm nay cô tới muộn nên không nhìn thấy, bọn tôi thấy hết rồi.

Giám đốc Phó bể cô Đường từ bãi đỗ xe đến tận văn phòng, làm chúng tôi ghen tỵ và đau lòng lắm...!Tôi cũng muốn Giám đốc Phó bế tôi.

"
Đường Đường buồn cười không thôi.

Buổi sáng Phó Tuấn bế cô vào, các bác sĩ y tá đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, khi đó Phó Tuấn còn nói đừng để ý, bọn họ đang ghen ty, cô còn không hiểu, nghĩ rằng có gì mà phải ghen tỵ ...
Không ngờ là lại có người ghen tỵ thật.
Thấy Đường Đường cười, Tiểu Đô nói: "Cô Đường, cô không biết đúng không, Giám đốc Phó của chúng tôi là nam thần đó!"

Tiểu Kỳ ở đằng sau cũng nhỏ giọng hỏi: "Cô Đường, cô thấy Giám đốc Phó có đẹp trai không?"
Còn phải nói nữa sao? Phó Tuấn mà còn không đẹp trai thì trên đời này làm gì có ai đẹp trai nữa.
Đường Đường gật đầu: "Có!"
Tiểu Đô tiếp lời: “Lúc bệnh viện mới xây xong, Giám đốc Phó từng tới một lần, có anh ấy là những y tá xung quanh đều không chuyên tâm làm việc được."
Đường Đường ngẫm lại thì hình như đúng là thế thật.

Đừng nói tới chuyện y tá không chuyên tâm làm việc được, vừa rồi bác sĩ Phó massage châm cứu cho cô, chính cô cũng thường xuyên mất tập trung đấy thôi.
Nghĩ vậy, không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ tới chuyện "con gái" mà Phó Tuấn nói, không nhịn được hỏi: "Phải rồi, Giám đốc Phó của các cô kết hôn bao lâu rồi? Có con chưa?"
Đường Đường vừa hỏi xong thì cả Tiểu Đô và Tiểu Kỳ đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt của bọn họ khiến Đường Đường ngượng ngùng: "Sao thế? Tôi nói sai rồi à?"
Tiểu Đô nói nhỏ: "Cô Đường, tôi nghe nói Giám đốc Phó của bọn tôi vẫn còn độc thân, đừng nói là kết hôn, hình như còn chưa có bạn gái ấy chứ."
Đường Đường vô cùng kinh ngạc: "Chắc không phải chứ?"
"Chắc không phải chú?"
Tiểu Đô nói: "Cô Đường, cô cũng ngạc nhiên lắm đúng không?"
Đâu chỉ là ngạc nhiên cơ chứ! Đường Đường thầm nghĩ, với điều kiện của bác sĩ Phó, chắc chắn là có cả tá người thích, sao lại vẫn chua có bạn gái? Lẽ ào là do tiêu chuẩn của anh cao quá? Nhưng cũng đúng thôi, phải là kiểu con gái thế nào mới xứng đổi với anh đây?
Thế là Đường Đường nổi: "Đúng là ngạc nhiên thật, tôi còn tưởng Giám đốc Phó của các cô kết hôn rồi cơ.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể là do tiêu chuẩn của anh ấy cao quá, dù sao cũng chẳng dễ gì tìm được một cô gái xứng đôi vừa lúa với Giám đốc Phó của các cô đâu."
Tiểu Đô và Tiểu Kỳ gật đầu lia lịa.


Tiểu Đô nói: "Chuẩn luôn! Giám đốc Phó của chúng tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cái gì cũng phải tốt nhất, hoàn mỹ nhất.

Tôi nghe nói trước kia anh ấy từng tuyên bố, trước khi nữ thần trong mơ của anh ấy xuất hiện, anh ấy sẽ không cân nhắc tới vấn đề cá nhân."
Nói đến đây, Tiểu Đô tỏ ra hâm mộ: "Nữ thần trong mơ của Giám đốc Phó.

Không biết rốt cuộc phải là một cô gái hoàn mỹ đến mức nào thì mới trở thành nữ thần trong mơ của anh ấy nữa..."
Nhìn khuôn mặt đắm đuối của hai y tá, Đường Đường nổi hứng: "Có phải các cô thích Giám đốc Phó không..."
Tiểu Đô nói ngay: "Trong bệnh viện của chúng tôi, có cô gái nào mà không thích Giám đốc Phó chứ? Đẹp trai, giàu có, gia thế tốt, lại còn dịu dàng như thế nữa...!Nghe giọng nói của anh ấy mà tôi muốn say luôn.

Tiểu Kỳ, cô nói xem có đúng thế không?"
"Đúng thế, đúng thế."
Tiểu Kỳ vội vàng gật đầu: "Haizz, cô Đường, cô không biết đâu, trưởng nhóm y tá của bọn tôi vẫn luôn theo đuổi Giám đốc Phó đấy, còn cả bác sĩ Bạch nữa, cô ấy rất thích Giám đốc Phó.

Hai người họ được công nhận là hoa khôi của bệnh viện chúng tôi, vì Giám đốc Phó, hai người họ ganh đua đối chọi ghê lắm."
Đường Đường nghe mà trố cả mắt: "Còn có chuyện đó nữa à?"
"Đương nhiên là có rồi!"
Tiểu Đô đáp lời: “Ví dụ thế này nhé, nếu hôm qua trưởng nhóm y tá hẹn Giám đốc Phó đi xem phim, vậy thì hôm nay bác sĩ Bạch nhất định sẽ hẹn Giám đốc Phó đi xem nhạc kịch.

Nếu hôm nay bác sĩ Bạch tặng Giám đốc Phó một bó hoa, ngày mai trưởng nhóm y tá nhất định sẽ làm cơm hộp tình yêu cho Giám đốc Phó.

Tóm lại từ đầu đến giờ, hai người này chưa chịu yên tĩnh bao giờ.."
Tiểu Kỳ nhìn ra bên ngoài, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói: "Trong khoảng thời gian Giám đốc Phó trở về, chúng tôi đều tưởng là anh ấy không tới đây nữa, nghe nói bác sĩ Bạch còn tìm bạn trai..."
Tiểu Đô "á" một tiếng: "Thật ấy hả? Thảo nào khoảng thời gian trước thường xuyên thấy có người tới đón bác sĩ Bạch, thế thì không ai cạnh tranh với trưởng nhóm y tá nữa rồi.


Ý, không đúng, nếu bác sĩ Bạch có bạn trai rồi thì vì sao cô ấy còn tới văn phòng của Giám đốc Phó thường xuyên như vậy? Hôm qua tôi còn thấy cô ấy đặt một quyển sách trên mạng, hình như nói là muốn tặng cho Phó Giám đốc..."
Tiểu Kỳ càng nói nhỏ hơn: "Nghe nói Giám đốc Phó trở về là cô ấy lập tức chia tay với bạn trai luôn."
Tiểu Đô giật nảy mình: "Chắc không phải chứ?"
Tiểu Kỳ kéo Tiểu Đô lại gần: "Hai người đừng nói cho ai nhé, tôi nghe Chủ nhiệm Trần thuộc văn phòng của đám bác sĩ Bạch nói là bác sĩ Bạch gọi diện thoại chia tay với bạn trai, bác sĩ Trần nghe thấy..."
Đường Đường càng nghe càng buồn cười: "Giám đốc Phó của các cô được nhiều người thích quá nhỉ! À mà này, vậy thì Phó Giám đốc của các cô thích ai hơn? Là trưởng nhóm y tá hay là bác sĩ Bạch?"
Tiều Đô ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu mà nói thật ra thì trưởng nhóm y tá đẹp hơn, cũng dịu dàng hơn, nhưng hình như điều kiện gia đình bác sĩ Bạch rất tốt, vậy nên cũng không biết là bác sĩ Phó thích ai nữa..."
Nói đến đây, Tiểu Đô buồn rầu: "Haizz, ai cũng thế cả rồi, dù sao cũng không phải tôi..."
Tiểu Kỳ nở nụ cười: "Thôi dẹp đi, sao Giám đốc Phó lại để mắt tới chúng ta cơ chứ.

Nhưng theo tôi thì cả trường nhóm y tá và bác sĩ Bạch đều chưa hẳn đã là gu của anh ấy.

Cô xem, bọn họ hẹn anh ấy nhiều lần thế rồi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận lời, vả lại cũng không nhận đồ mà bọn họ tặng."
Tiểu Đô vừa nghe vừa gật đầu: "Ừm, đúng thế, đúng thế, Giám đốc Phó là một người có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện nhận đồ của người khác.

Lại nói, cả trưởng nhóm y tá và bác sĩ Bạch đều không xứng với Giám đốc Phó!"
Phó Tuấn không ở trong văn phòng, không biết đi đâu rồi.
Sau khi pha thuốc và tắm cho Đường Đường xong, hai y tá cũng đi làm việc của mình, Đường Đường chỉ có thể ở trong văn phòng, chờ Phó Tuấn trở về.
Ngồi được một lát, cô bắt đầu nhàm chán, nhìn quanh một lượt thì phát hiện ra bản thảo mà Phó Tuấn đưa cho cô vẫn còn đặt trên bàn.

Thế là cô lại phấn chấn hẳn lên, có bản thảo xem cũng vui lắm chú, tiếc rằng đây là quyển một, nếu có phần sau thì sẽ càng vui hơn.
Đường Đường lật bản thảo ra, đang đọc say sưa thì có người tới gõ cửa.

Cô còn tưởng là Phó Tuấn nên không nhìn qua, kết quả là người kia đi tới trước mặt cô, dừng lại rồi hỏi: "Phó Tuấn đâu?".