"Anh..." Mở cửa phòng bước vào. Vẫn là thân hình cao lớn của Triệu Khắc Minh ngồi cạnh giường trẻ. Mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào tiểu Hạo đang say giấc. Có thể nhìn được, trong mắt anh là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nuông chiều.
"Sao vậy?" Khẽ lấy tay vỗ vào vai anh. Từ khi trở về, anh luôn trong trạng thái thất thần như vậy. Cô làm sao không hiểu anh đang lo lắng cái gì chứ. Anh bấy lâu nay vẫn luôn lo sợ ngày này. Vẫn luôn sợ ngày cô gặp lại con người tên Trần Hạo Thiên kia. Anh sợ cô một lần nữa bị tổn thương, mà hơn cả anh sợ mất cô. Anh sợ mất đi cuộc sống một nhà ba người như thế này.
"Không sao." Kéo Đàm Tử Tranh vào trong lòng của mình. Anh ôm cô thật chặt. Chặt đến nỗi khiến cô có cảm giác anh muốn đem bản thân cô nhập vào người mình vậy.
"Anh nói em nghe đi. Anh đang nghĩ gì?" Lấy tay nhẹ đẩy anh ra. Đàm Tử Tranh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em.... Em đã gặp lại cậu ta rồi. Có phải...có phải sẽ rời đi không?" Không nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ như vậy.
"Anh. Năm năm rồi. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cái gì muốn cũng xảy ra, không muốn cũng xảy ra. Cái gì nắm giữ được thì nắm, không giữ được thì buông bỏ. Em hiện tại chưa nghĩ đến và cũng chưa tìm được lí do để từ bỏ cuộc sống yên bình này. Nói như thế nào? Dù em bỏ anh thì sao? Em cũng không thể rời xa tiểu Hạo. Cũng không thể khiến cho tiểu Hạo có một gia đình không hoàn chỉnh!" Rời khỏi vòng tay của anh, cô cúi đều xuống hôn lên trán tiểu Hạo. Đứa nhỏ này, làm sao có thể bỏ chứ?
"Nhưng chúng ta đều biết! Tiểu Hạo không phải con em. Cũng không phải con của anh."
"Anh đừng nói như vậy. Em không muốn tiểu Hạo biết. Anh chẳng phải rất thương anh Kiệt sao? Con của anh ấy..chúng ta không thể bỏ mặc được. Em cũng rất thương tiểu Hạo. Tiểu Hạo giống như biến thành mạng sống của em vậy. Em có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, em chỉ cần tiểu Hạo. Huống chi...tiểu Hạo không phải chỉ là con của anh Kiệt. Nó còn là con của chị em!" Lấy tay che miệng anh lại. "Anh tin em. Có được không? Em sẽ không rời đi. Chúng ta vẫn sẽ như trước. Được không?" Giọng nói có chút khẩn trương. Cô lo sợ,... Anh sợ, cô cũng rất sợ. Cô chỉ biết, mình đã không còn yêu anh ta. Nhưng có thể coi là hoàn toàn chết tâm hay chưa. Cô cũng không rõ. Nhưng cô đối với anh, cũng có một loại tình cảm đặc biệt. Cô không biết đó là gì. Cô chỉ biết, tuyệt đối không thể mất anh, cũng không thể thiếu anh. Cô dựa vào anh, dường như đã là một thói quen rồi. Nghĩ đến một ngày không có anh. Cô thực không biết phải làm sao.
"Nhưng anh...anh thật sự rất lo. Tử Tử à, anh không thể buông tay em được. Năm năm trước không thể. Năm năm sau lại càng không!"
"Được được. Em biết rồi, em biết rồi! Sẽ không sẽ không!" Vươn tay ôm chầm lấy anh. Cô chưa từng thấy một Triệu Khắc Minh gấp gáp như vậy. Cũng chưa từng thấy một Triệu Khắc Minh bá đạo như vậy. "Đi thôi. Chúng ta còn ở đây nói chuyện. Tiểu Hạo nhất định sẽ tỉnh giấc đó." Buông anh ra, cô lại hôn tiểu Hạo một cái nữa. "Con trai, ngủ ngon!"

.
..
...
"Dậy mau dậy mau!!!"
"Em phát điên cái gì hả Băng?" Đặng Tuấn Kiệt mở cửa phòng ra. Mới sáng thôi mà, làm cái gì mà hét như điên vậy.
"Anh có xuống ăn sáng không thì bảo? Em đã gọi một ngàn lẻ một lần rồi." Cầm cái chảo để sát tai của Kiệt. Dùng sức với cây muỗng trong tay gõ một tiếng thật to!
"Ôii. Em đừng có giết người!"
"Ba..ba.." Là tiểu Hạo đang đi đến chỗ của Kiệt. Hai cánh tay giơ lên "Ba. Bế tiểu Hạo đi. Mẹ và ba Minh nói ba xuống ăn sáng. Ba đã ngủ rất nhiều rồi!" Cọ cọ gương mặt của mình vào má anh. Tiểu Hạo nhìn chằm chằm "Ba lại không chịu cạo râu rồi. Ba à. Hôm nay ba đưa tiểu Hạo đến vườn trẻ được không?"
"Tiểu Hạo ngoan. Chờ ba nhé. Một lát sẽ đưa con đi vườn trẻ. Chịu không?"

"Vâng. Tiểu Hạo và dì Băng đi đây. Ba phải nhanh chóng đi xuống đó!" Nói rồi nó kéo tay Thiên Băng khuất bóng ở hành lang. Kiệt chỉ biết lắc đầu. Đứa con trai này, nó là tất cả của anh. Là tâm can bảo bối của anh. Anh yêu nó bằng tất cả những gì mình có. Cũng dùng tình thương này để bù lại thứ tình thương của mẹ. Anh đau có lỗi với mẹ nó, tuyệt đối không thể để nó có thêm ủy khuất nào!
Cũng cảm ơn anh trai anh. Khi biết được mình còn có một người anh trai. Quả thật là chuyện động trời. Anh cũng không ngờ...mình không phải là dòng máu của Đặng Gia. Lúc anh tự tay giết chết cha mình. Anh cũng không cảm nhận được cái gì gọi là tình thân máu mủ, chỉ có một sự thương xót cùng tiếc nuối! Cảm ơn ông đã dưỡng dục anh ngần ấy năm.
Người anh trai này với anh cũng đã bù đắp rất nhiều. Không những thay anh chăm lo cho tiểu Hạo đầy đủ, còn cho tiểu Hạo một gia đình hoàn chỉnh. Dù cả anh và anh trai đều ngỏ ý muốn cưới Đàm Tử Tranh. Thế nhưng nhất mực lọt vào mắt của Đàm tổng cũng chỉ có anh trai anh - Triệu Khắc Minh. Vào thời gian tiểu Hạo trong bụng mẹ. Vì muốn có được một gia đình hoàn hảo trong mắt Đàm tổng. Đã rất vất vả cho Tử Tranh khi phải vờ mang thai 9 tháng 10 ngày. Thật sự lúc đó trông Tử Tranh rất khổ sở. Tận lực cách xa, thậm chí không dám lui tới nhà chính của Đàm gia thường xuyên.
Quả thật,..... Nhưng không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ, tiểu Hạo cũng đã có một gia đình đầy đủ. Có được tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ, có ông ngoại, có dì rất yêu thương. Tử Hạo giống như một hoàng tử nhỏ vậy. Đứa con trai này, thực là bảo bối!
.
..
...
"Mẹ ơi. Đến giờ tiểu Hạo cần đi vườn trẻ rồi ạ!"
"Ừ. Mau chạy lên gọi ba. Mẹ và ba Kiệt sẽ đưa con đi vườn trẻ. Được không?"

"Dạ. Mẹ chờ tiểu Hạo" Nói rồi nó chạy nhanh lên tầng. Một lát sau nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang kéo một thân ảnh lớn bước xuống.
"Đi thôi." Cúi người xuống bế tiểu Hạo. Kiệt nhìn về phía cô. "Anh hai đâu?"
"Anh Minh ban sáng đã đến công ty rồi ạ. Băng Băng, cậu ở nhà nhé!" Xoay người bước đi cùng cha con Tử Hạo.
Đến vườn trẻ...
"Mau chào cô, Ân Ân!" Giọng một người phụ nữ vang lên.
Cả Đàm Tử Tranh và Đặng Tuấn Kiệt đều không hẹn mà lại cùng quay sang. Thậm chí, không cần quay sang thì họ cũng biết là ai rồi. Ra là gia đình Trần tổng đây đưa con gái đi học mà. Trong mắt các cô giáo ơ vườn trẻ, họ vô cùng ngưỡng mộ gia đình Ân Ân. Ba thì là tổng tài, mẹ cũng rât xinh đẹp. Thế nhưng, cách đây một tháng lại có một ngừơ đàn ông cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ ến làm đơn nhập học cho một bé trai đã khiến cho tất cả cô giáo gần như chết ngộp. Rồi cách đây vài ngày, đứa trẻ đó được một người phụ nữ cực kì đẹp đưa đến, cùng với một người đàn ông hoàn mỹ khác xưng là chú của đứa bé. Hôm nay ở trước cổng vườn trẻ lại có hai chiếc xe đổ xuống, chính là hai gia đình đó. Hôm nay, gia đình tiểu Hạo chính là có mẹ và người đàn ông gọi là ba đến làm đơn nhập học hôm đó.
"Tiểu Hạo, hôm nay cả ba và mẹ đều đưa con đi sao?" Cô giáo bước ra đón tiểu Hạo.
"Vâng ạ. Sau này, mẹ và ba cũng sẽ đưa tiểu Hạo đi học ạ!" Tiểu Hạo cười rất vui vẻ. Một nhà ba người, đứng gần nhau. Trông đứa bé có nét giống ba, lại vừa giống mẹ. Quả thật là thừa hưởng tất cả những gì hoàn mỹ trên gương mặt họ. Ở đằng xa, chính là có một người đang đứng nhìn chăm chăm vào gia đình ba người đó - Trần Hạo Thiên!
"Tiểu Hạo. Mau vào thôi. Chiều nay mẹ sẽ đến đón con nhé?"
"Mẹ. Chiều nay ba không đến sao ạ?"
"À. Hôm nay ba có một vài công việc cần xử lý. Từ ngày mai ba sẽ đến đón tiểu Hạo. Được không nè?" Đặng Tuấn Kiệt nhìn tiểu Hạo. Đứa trẻ này cứ bám lấy anh như thế. Thật không nỡ rời xa.

"Vâng."
"Tiểu Hạo, hôn tạm biệt mẹ nào." Đàm Tử Tranh nghiêng đầu nhìn tiểu Hạo. Thằng bé lâp tức nhướn người từ vòng tay Đặng Tuấn Kiệt thơm một cái lên má Đàm Tử Tranh thật kêu một tiếng. Rồi lại quay sang thơm Đặng Tuấn Kiệt một cái.
"Ba mẹ, con đi học đây!"
"Ừ. Tạm biệt. Tiểu Hạo!"
Xoay người bước lên xe. Chiếc xe rời đi trong ánh nhìn gắt gao của Trần Hạo Thiên và Khâu Thùy Trâm.
"Người đã đi rồi, anh nhìn cái gì nữa?"
"Không có Ân Ân. Cô không có tư cách dùng giọng điệu một người vợ nói chuyện với tôi!" Bước lên xe, Trần Hạo Thiên mở cửa sổ xuống "Cô gọi xe về. Tôi đến thẳng công ty!" Nói rồi chiếc xe cũng bỏ đi mất hút.
Trần Hạo Thiên. Anh nghĩ bản thân còn có thể kéo Trịnh Khã Hân về sao? Anh nghĩ nh có Ân Ân rồi cô ta còn quay về sao? Anh nghĩ cô ta sẽ từ bỏ gia đình hiện tại sao? Trần Hạo Thiên. Anh suy nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa, cho dù cô ta đồng ý. Tôi cũng không để việc đó xảy ra!
Tôi cướp anh từ tay cô ta một lần. Lần thứ hai cô ta cũng bại dưới tay tôi. Tôi không tin, lần thứ ba này cô ta cũng thoát được!
Trịnh Khã Hân. Tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Đã biến mất. Tại sao không đi luôn đi. Còn quay về? Đây là do cô lựa chọn. Đừng trách tôi!