Sau khi từ bữa tiệc trở về, Đặng Tuấn Kiệt cùng Vũ Thiên Băng cũng cùng về biệt thự của Triệu Khắc Minh. Ba người ngồi dưới phòng khách chờ đợi Đàm Tử Tranh cho tiểu Hạo ngủ bước xuống.
"Anh à. Hôm nay hình như anh không xem ngày đưa em ra ngoài hay sao?" Đàm Tử Tranh ngồi xuống, trừng mắt nhìn Triệu Khắc Minh.
"Anh thấy rõ ràng hôm nay em xui tận mạng rồi." Đặng Tuấn Kiệt lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Đàm Tử Tranh. Ánh mắt dịu dàng không thôi.
"Bỏ cái tay của cậu ra. Ngay!" Triệu Khắc Minh trừng mắt với anh ta. Gì mà xớ rớ tay chân vậy? "Anh cũng không ngờ bọn họ đến đó mà."
"Em thấy, gặp thì cũng gặp rồi. Chơi một chút cũng đâu có sao đâu." Từ phòng ăn chạy lên với dĩa bánh ngọt. Vũ Thiên Băng đóng góp một chút ý kiến. "Mà con bé Ân Ân gì đấy là con gái cậu ta với cô ta hả? Sao chỉ nhìn thấy giống cô ta mà không giống cậu ta nhỉ?"
"Anh cũng thấy vậy! Nhưng con bé có vẻ thích tiểu Hạo lắm đấy." Kiệt nói.
"Đừng để em biết con bé đó đến gần tiểu Hạo. Dù là có chủ ý hay không có chủ ý. Anh hiểu không?"
"Ừ. Ban nãy anh cũng nói với cậu ta như thế. Cậu ta còn hỏi anh Tiểu Hạo là con tôi? Kể ra cũng tự tin phết nhỉ?" Kiệt cười cười. Chỉ cần nhớ lại anh ta cũng thấy đó là một câu chuyện hài nhất mà anh ta từng nghe.

"Tiểu Hạo đúng thật có nét giống anh ta. Nhưng so với anh ta, tiểu Hạo còn giống anh với anh Minh hơn ấy!" Thiên Băng khẳng định chắc nịch. So với anh ta, tiểu Hạo chăc chắn giống hai người này hơn. Vì vậy, đến giờ người ngoài vẫn không biết được tiểu Hạo rốt cục là con Triệu tổng hay Đặng tổng. Thậm chí, giới truyền thông giải trí ở Úc cũng bị làm cho một phen điên loạn.
"Nếu bọn họ biết, hai người là anh em thì sao nhỉ?"
"Biết thì biết thôi."
"Kể cũng lạ. Em không ngờ luôn ấy. Em thấy, hai anh có nên cảm ơn em không?" Nghiêng đầu nhìn Kiệt, rồi lại quay sang nhìn Minh.
"Vì cái gì?" Cả hai đều không hẹn mà cùng nói.
"Nếu năm đó không phải vì bệnh của em trở nặng. Anh cũng sẽ không tìm đến anh Kiệt. Cũng sẽ không có việc đó xảy ra. Cũng không thể biết được hai người là anh em song sinh khác trứng. Nói xem nào. Màn nhận diện người thân hoành tráng như vậy. Công lao của em không ít chứ?" Thiên Băng vui vẻ đáp lời. Cô là đại công thần nha.
"Mày còn đùa hả. Bệnh của mình đột ngột trở nặng mà còn vui như vậy." Cau mày nhìn Thiên Băng. Thần kinh có vấn đề chắc?

"Không mà. Thật sự hai người là anh em thì rất vui đó."
"Mà....em có nghĩ bọn họ sẽ lại tìm đến không?"
"Kiệt. Anh đang hỏi em à? Em bây giờ không phải là Vũ Thiên Băng của năm năm trước đâu. Bây giờ em không còn nghĩ gì đến anh ta nữa. Không cần lo cho em." Thiên Băng xua xua tay.
"Ừ. Anh không làm thì cậu ta cũng sẽ cho người cách li người xung quanh với em cho xem. Tính chiếm hữu của cậu ta...cậu ta nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất!"
"Cũng trễ rồi. Hai người tính ngủ ở đây hay trở về vậy?"
"Anh hai. Anh sẽ không keo kiệt cho bọn em ngủ nhờ chứ?"
"Tất nhiên là không. Hai người có thể ngủ lại mà." Đàm Tử Tranh thay Triệu Khắc Minh trả lời. Dù cùng ở nước ngoài với nhau. Nhưng rất ít khi gặp nhau. Đêm nay bọn họ ở đây, thời gian bọn họ về nước cô cũng sẽ bắt họ ở đây.
"Ừ. Hai đứa đem đồ lên phòng đi." Triệu Khắc Minh gật đầu. "Tử Tử, anh đi xem tiểu Hạo."
"Ừ. Anh đi đi. Em sắp xếp cho họ xong sẽ qua." Đàm Tự Tranh gật đầu.
Sau khi chuển bị phòng ngủ, sắp xếp cho hai người xong xuôi. Đồ đạc cũng được cất vào tủ. Dặn dò vài câu rằng mấy ngày tới phải ở lại đây. Không được đi đâu ở rồi quay qua phòng trẻ của tiểu Hạo.