Lúc Vương Hải Ninh cùng Cố Linh trở lại Đồng Duyệt đã cùng Khổng Hi Nhan bàn bạc ổn thỏa, trên mặt hai người đều mang theo ý cười nhàn nhạt, đang tán gẫu về chuyện khác, Cố Linh đưa trái cây đã cắt sẵn đưa cho Khổng Hi Nhan, cười nói:


"Nếm thử xem ngọt hay không?"

Khổng Hi Nhan nhận lấy:

"Cảm ơn. "

Cô cắn một miếng thực sự ngọt.

Cố Linh thu hết biểu tình của Khổng Hi Nhan vào trong mắt, mím môi cười cười.

Một lúc sau Đồng Duyệt phải đi, cô nhìn đồng hồ nói:

"Chút nữa chị sẽ xử lý chuyện trên mạng, rảnh rỗi lại đến thăm em."

Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn:

"Không cần, hai ngày tới em cũng sẽ xuất viện, không cần phải tới."

Thấy Đồng Duyệt còn muốn nói, Khổng Hi Nhan cười nói tiếp:

"Huống chi còn có Hải Ninh ở bên này chăm sóc em, chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Vương Hải Ninh mỉm cười với Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt chỉ có thể thở dài nói:

"Vậy được rồi. "

"Chuyện trên mạng em đừng lo lắng, chị sẽ xử lý tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, có việc liên lạc với chị qua điện thoại."

"Nhất là chuyện như vậy."

Trong mắt Khổng Hi Nhan ngậm ý cười:

"Dạ."

Đồng Duyệt nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn trả lời của Khổng Hi Nhan lúc này mới thoáng yên tâm.

Cố Linh thấy Đồng Duyệt đứng dậy, cô cũng đứng lên, vốn dĩ cô đang suy nghĩ một lý do để lưu lại, nhưng nhìn thấy Vương Hải Ninh ở đây, cô cố ở lại dường như không hay lắm, dù sao ngày tháng sau này còn dài, cô cũng không vội.

Cho nên cô nhìn Đồng Duyệt nói:

"Đồng tỷ, em đi với chị."

Đồng Duyệt:

"Cũng được, để Hi Nhan nghỉ ngơi nhiều hơn."

Khổng Hi Nhan nhìn thấy thân ảnh của Đồng Duyệt cùng Cố Linh biến mất ở cửa mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên, Vương Hải Ninh đi tới bên bàn trà hỏi:

"Đầu còn đau không? Chị nấu canh sườn, hâm nóng cho em nha?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Em vẫn chưa đói."

Vương Hải Ninh nghe thấy Khổng Hi Nhan nói vậy, cô đặt hộp giữ ấm xuống, đi đến bên giường ngồi xuống, Khổng Hi Nhan nhìn Vương Hải Ninh hỏi:

"Tối qua chị ngủ ngon không? Có quen không?"

"Ngủ ngon lắm."

"Thoải mái hơn ở nhà bên kia."


Vương Hải Ninh cũng không giấu diếm, ngược lại quang minh chính đại nói ra.

Khổng Hi Nhan nhịn cười:

"Xem ra hai ngày trước để chị ở nhà bên kia khiến chị tủi thân rồi?"

Vương Hải Ninh mím môi:

"Thật không giấu diếm, quả thật có một chút."

Khổng Hi Nhan khẽ cười thành tiếng.

Một lát sau, cô hỏi:

"Hải Ninh, quan điểm của chị về.... Trì gia ra sao?"

Vốn dĩ trên Vương Hải Ninh mang theo nụ cười, nghe thấy Khổng Hi Nhan hỏi liền cứng lại vài giây, sau đó giống như không có chuyện gì trả lời:

"Chẳng có gì cả."

"Bọn họ là bọn họ, chị là chị, từ đầu đã là người xa lạ không có liên quan gì nhau."

"Hi Nhan, em nên hiểu quan điểm của chị."

Khổng Hi Nhan rũ mắt, cô vỗ vỗ lưng Vương Hải Ninh:

"Em hiểu chị, nhưng Trì Huyên không hiểu, cho nên hôm qua em ấy mới không khống chế được..."

"Chị biết."

Vương Hải Ninh ngắt lời cô.

"Chị sẽ không trách em ấy."

"Đổi góc độ suy xét, nếu như chị là em ấy, chị cũng không thể đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì."

Khổng Hi Nhan mỉm cười:

"Em biết ngay chị sẽ không trách em ấy."

Vương Hải Ninh liếc nhìn người kia:

"Sao đây, bị thương còn nghĩ làm thuyết khách*? Cũng không sờ lại gáy xem còn đau không..."

*Dùng lý lẽ tài ăn nói để thuyết phục người khác

"Không đau..."

"Ây da, chị đụng nhẹ thôi..."

Tiếng nói chuyện đứt quãng trong phòng truyền ra, bác Lý nói với Trì Huyên đã đứng ở ngoài cửa thật lâu nói:

"Tam tiểu thư, cần gõ cửa không?"

Trì Huyên lắc đầu:

"Không cần. "

Cô nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

Trận tuyết lớn hôm qua đến nửa đêm thì ngừng, hôm nay mặt trời lên rất cao, ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, lúc này đã là buổi trưa, gió lạnh bên ngoài thổi lên người cũng không cảm thấy lạnh, Trì Huyên quay đầu nói với bác Lý:

"Con đi dạo, đừng đi theo con."


Bác Lý có chút lo lắng:

"Tam tiểu thư, nơi này cô không quen, hãy để tôi đi theo cô đi."

"Không cần."

Lời nói của Trì Huyên mang theo tiếng gió truyền đến lỗ tai bác Lý.

Theo tiếng giày cao gót của cô, trong một thời gian ngắn đã biến mất khỏi tầm nhìn của bác Lý.

Bác Lý chỉ có thể thở dài đứng ở cổng khu nội trú chờ đợi.

Trì Huyên cũng không đi được bao xa, cô chỉ là muốn để cho đầu óc thả lỏng một chút.

Cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một con ong chui vào đầu cô, ẩn náu bên trong khiến cô đau cả đầu.

-Quan điểm của chị về Trì gia ra sao?

-Chẳng có gì, Bọn họ là bọn họ, chị là chị, từ đầu đã là người xa lạ không có liên quan gì nhau.

Cô chợt nhớ đến chiều hôm qua, cô đứng trong cơn tuyết lớn, lời của Vương Hải Ninh khi nhét dù vào tay cô.

-Tôi có thể đem dù này cho cô, cũng có thể đem nó cho những người khác, thậm chí là con mèo con chó ven đường.

-Trì Huyên, cô có hiểu ý tôi không?

Lúc đó cô không hiểu.

Bây giờ thì cô đã hiểu.

Trong thế giới của Vương Hải Ninh, Trì gia bọn họ không khác gì những người khác.

Đều là người xa lạ.

Trì Huyên cứ đi đến khi mệt mỏi, nàng ngồi xuống ghế, không lâu sau có người ngồi xuống bên cạnh.

Cô quay đầu nhìn, gọi:

"Chị hai."

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn Trì Huyên:

"Em đang nghĩ gì? Bác Lý nói em đến lâu rồi, sao không vào?"

Trì Huyên:

"Không có gì, chỉ muốn hóng gió một lúc."

Trì Vãn Chiếu cụp mắt xuống:

"Đang nghĩ chuyện của Vương Hải Ninh? "

Rõ ràng khi Trì Huyên nghe thấy cái tên này đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí không còn ngăn không cho cô nói đến nữa.

Trì Vãn Chiếu nhìn bông tuyết phía trước bị gió lạnh thổi bay lên, cô nói:

"Tiểu Huyên, em có từng nghĩ tới, thật ra bất luận cô ấy có tồn tại hay không, mấu chốt của vấn đề đều là ở trên người ba."

"Hiện tại chỉ vì cô ấy tồn tại, cho nên em đem tất cả lỗi lầm đổ lên người cô ấy, hận đến thấu xương, vậy nếu như cô ấy không tồn tại thì sao?"

"Vậy em nên hận ai?"


Trì Huyên há miệng, không phát ra được lời nào.

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Trì Huyên:

"Nếu cô ấy không tồn tại, ba có phạm sai lầm không?"

Trì Huyên:

"Có."

Trì Vãn Chiếu:

"Em sẽ tha thứ cho ông ấy?"

Trì Huyên trầm mặc thật lâu mới mở miệng:

"Sẽ không."

Trì Vãn Chiếu xoa đầu cô nói:

"Vậy em nên hận ai? "

Trì Huyên suy nghĩ một chút:

"Chị hai, em biết nên hận ba, nhưng giả thuyết này của chị là không thành lập, Vương Hải Ninh -- cô ta vẫn tồn tại. "

Cô nói xong liền đứng dậy, đè giọng:

"Buổi chiều em lại tới."

Trì Vãn Chiếu hướng về phía bóng lưng Trì Huyên gọi:

"Trì Huyên. "

Trì Huyên chỉ dừng bước giây lát sau đó cô không quay đầu không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.

Trên con đường nhỏ, cô đi qua lưu lại một hàng dấu chân, càng lúc càng xa.

Trì Vãn Chiếu mím môi đi về phía bên cạnh, không bao lâu cô đứng trước mặt bác Lý, nói:

"Đưa tam tiểu thư về trước."

Bác Lý vội vàng cúi đầu:

"Đã biết, nhị tiểu thư."

Sau khi bác Lý rời đi, Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa rồi còn nắng vạn dặm, bây giờ trời đã tối xuống, giống như sắp có mưa lớn.

Chu Sinh rất đúng lúc đi đến bên cạnh cô nói:

"Trì tổng, Yên Yên đã mang tới."

Trì Vãn Chiếu thu liễm sự lạnh lùng trên mặt, quay đầu nhìn Yên Yên trong lòng Chu Sinh, cũng không biết có phải hôm qua chưa ăn hay không, nhìn Yên Yên có vẻ gầy, giờ phút này Yên Yên đang kêu meo meo.

Cô nhận lấy Yên Yên từ trên tay Chu Sinh, rốt cuộc mặt cũng dịu đi mấy phần.

Yên Yên đến tay Trì Vãn Chiếu, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, giơ móng vuốt lên lộ ra cái bụng trắng tiến đến dưới ngón tay Trì Vãn Chiếu, dường như hy vọng cô vuốt ve nó, Trì Vãn Chiếu đưa tay nhéo nhéo chỗ thịt béo của nó, thản nhiên trừng mắt nhìn nó, Yên Yên lập tức thu hồi móng vuốt, biểu tình rất tủi thân.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy Yên Yên liền nhìn thấy bộ dạng tủi thân của nó.

Cô ngay lập tức đau lòng gọi:

"Yên Yên, mau đến đây."

YênYên nghe được thanh âm quen thuộc, nó từ trong lòng Trì Vãn Chiếu nhảy ló ra, sau đó nhanh như chớp nhảy xuống sau đó phóng lên giường ngồi ở đầu giường, nghiêng đầu quan sát băng gạc trên đầu cô, thậm chí nó còn muốn vươn móng vuốt chạm vào.

"Yên Yên."

Trì Vãn Chiếu kêu lên, nó ngay lập tức thu hồi móng vuốt của mình.

Khổng Hi Nhan ôm nó vào lòng, quay đầu hỏi:

"Sao chị lại mang nó tới đây?"

Trì Vãn Chiếu đặt túi xuống:


"Ở nhà không có ai."

Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên cười cười.

Cũng phải.

Cô thì nhập viện, Trì Vãn Chiếu thì từ hôm qua đến giờ vẫn ở bên cô cho nên không có ai chăm sóc cho Yên Yên, chỉ là mang YênYên đến bệnh viện, cô vẫn cảm thấy không hay cho lắm.

Vương Hải Ninh nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Khổng Hi Nha, cô ngồi bên giường nói:

"Hi Nhan, nếu em cảm thấy Yên Yên ở đây không tiện, chị có thể mang nó về nhà."

Khổng Hi Nhan nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, người kia không có ý kiến.

Cô xoa xoa bộ lông trắng của Yên Yên:

"Cũng được."

Yên Yên ngẩng đầu liếm liếm cằm của Khổng Hi Nhan, cảm giác ngứa ngáy, chọc cô mỉm cười.

Cơm trưa được Chu Sinh đưa tới, ba phần.

Yên Yên cứ đi xung quanh cơm nước của họ, không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng kêu meo meo thể hiện sự tồn tại của nó, sau khi Khổng Hi Nhan xuống giường liền dán tới cọ cọ ống quần đồng phục bệnh nhân của cô, bộ dạng dính người.

Trì Vãn Chiếu lấy đồ ăn cho mèo trong túi ra cho Yên Yên, Vương Hải Ninh nhìn thấy, nói:

"Hi Nhan, chị đi hâm nóng canh, em ăn cơm trước đi."

Khổng Hi Nhan ngước mắt lên nhìn về phía Vương Hải Ninh đồng ý.

Trì Vãn Chiếu vừa cho Yên Yên ăn ánh mắt vừa nhìn về phía canh sườn trên tay Vương Hải Ninh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Mấy phút sau, Vương Hải Ninh đặt canh đã hâm nóng lên bàn trà, dùng hộp cách nhiệt chia thành ba phần.

Khổng Hi Nhan được Trì Vãn Chiếu đỡ ngồi xuống.

Thức ăn đều là thanh đạm, còn rất hợp khẩu vị nên Khổng Hi Nhan ăn nhiều hơn một chút.

Sau khi ăn xong, Khổng Hi Nhan bưng canh uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn, Trì Vãn Chiếu thấy thế cũng khẽ nhấp một ngụm canh, Vương Hải Ninh cười hỏi Khổng Hi Nhan:

"Có ngon không? "

Khổng Hi Nhan: "Ngon..."

Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu như thường:

"Không ngon." "

Khổng Hi Nhan: ...

Vương Hải Ninh: ...

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy ánh mắt của hai người kia đặt trên người mình, động tác của cô vẫn rất tự nhiên múc canh trong hộp giữ ấm đưa tới trước mặt Yên Yên, Yên Yên cúi đầu liếm liếm.

"Yên Yên, có ngon không?"

Yên Yên:

"Meo meo!" "

Trì Vãn Chiếu cong môi thu hồi hộp giữ ấm nhìn về phía Khổng Hi Nhan và Vương Hải Ninh, giọng điệu không thay đổi:

"Nhìn đi, Yên Yên cũng nói không ngon. "

Khổng Hi Nhan: ...

Vương Hải Ninh: ...

---------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Yên Yên: Con không có! Không phải con! Con không biết gì hết!

Vương Hải Ninh: Ha ha!