Sau bữa trưa, Vương Hải Ninh cũng không nghỉ ngơi nhiều, cô dọn dẹp thức ăn thừa ném vào thùng rác sau đó nói với Khổng Hi Nhan:


"Lát nữa chị về trước."

Cô nói xong liếc nhìn sườn mặt Trì Vãn Chiếu, nghẹn cười nói:

"Buổi chiều cũng không tới."

Khổng Hi Nhan còn đang chơi đùa với Yên Yên trong lòng, nghe thấy lời của Vương Hải Ninh, cô nhíu mày:

"Gấp gáp vậy? Dù sao chị trở về cũng không làm gì, không bằng ở đây chút nữa đi."

Trì Vãn Chiếu im im không lên tiếng, từ ghế sofa đứng lên đi về phía phòng vệ sinh.

Vương Hải Ninh nhìn thấy hành động của người kia, cô cười cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Khổng Hi Nhan:

"Nếu tiếp tục ở đây sẽ có người muốn đuổi chị."

Khổng Hi Nhan theo ánh mắt Vương Hải Ninh nhìn về phía phòng vệ sinh, cười khẽ:

"Có phải chị đang nói chuyện lúc trưa? Chị ấy không phải là người nhỏ nhen đâu, cùng chị..."

Vương Hải Ninh nhìn đầu gỗ này, cô lắc đầu, nhận lấy Yên Yên từ tay Khổng Hi Nhan:

"Hi Nhan, đây không phải là vấn đề nhỏ nhen hay không."

"Điều này chứng minh cô ấy đã đặt cậu ở vị sâu nhất trong tim mới làm ra những hành động ấy trĩ kia."

"Em không nhìn ra cô ấy đang ghen sao?"

Sắc mặt Khổng Hi Nhan thoáng chốc ửng đỏ, thật ra cô cảm nhận được chút ít, nhưng nghĩ đến Trì Vãn Chiếu sẽ ghen tuông, hoặc là liên kết người đó với hai chữ ghen tuông lại cảm thấy rất khó tin.

Cũng không trách cô được, bởi vì Trì Vãn Chiếu nói chuyện lời lẽ luôn nghiêm túc kể cả thái độ, dù cho là ai cũng sẽ không liên tưởng đến ghen tuông.

May mắn thay, trong phòng này vẫn còn có một người hiểu biết.

Vương Hải Ninh đứng bên giường vỗ vai Khổng Hi Nhan:

"Hãy suy nghĩ thật kỹ."

Cô nói xong ôm Yên Yên chuẩn bị rời đi, Yên Yên ở trong lòng cô giãy dụa, nó kêu meo meo, đôi con ngươi xanh thẳm ngân ngấn nước mắt, giống như tủi thân ghê gớm, Khổng Hi Nhan thấy vậy vội vàng hỏi:

"Yên Yên sao vậy? "

Vương Hải Ninh ôm Yên Yên, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Yên Yên, nói:

"Có lẽ muốn ăn cá khô nhỏ."

"Meo meo!"

Vừa rồi Yên Yên còn giãy dụa lúc này nó ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Hải Ninh, còn vươn đầu lưỡi liếm cằm Vương Hải Ninh, bộ dạng nịnh bợ co cọ sườn mặt Vương Hải Ninh.

Khổng Hi Nhan: ...

Khoảng cách giữa Vương Hải Ninh và Yên Yên.

Mãi mãi chỉ kém một con cá khô nhỏ.

Sau khi dỗ dành được Yên Yên, Vương Hải Ninh đứng ở cửa, vốn dĩ Trì Vãn Chiếu còn ở trong phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn về phía Vương Hải Ninh thu dọn đồ đạc, hỏi:


"Chuẩn bị trở về? "

Vương Hải Ninh rũ mắt:

"Ừm."

Trì Vãn Chiếu:

"Tôi bảo Chu Sinh đưa cô về."

Vương Hải Ninh nhìn lên:

"Không cần, tôi đi xe buýt về."

Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu lạnh nhạt:

"Đừng ngại, huống chi, Yên Yên cũng nhận* xe."

*Nhận xe/ nhận giường... ý là chỉ quen với chiếc xe hoặc cái giường đó... không phải thì không chịu được

Vương Hải Ninh: ...

Cô cúi đầu nhìn về phía Yên Yên.

Nhận xe?

Một con mèo màu trắng như mi tùy tiện nhét vào cái túi nào đó cũng có thể mang đi, còn nhận xe?

Thật sự là đi theo Trì Vãn Chiếu quá lâu, ngay cả thuộc tính của mình cũng quên mất.

Yên Yên đối diện với đôi mắt không thể tin nổi của Vương Hải Ninh, nó kêu meo meo rồi dụi dụi.

Vương Hải Ninh: ...

Quên đi, nhận xe cũng không có gì không tốt, được tài xế miễn phí cũng tốt.

Cô và Yên Yên sau khi "thương lượng một phen" vui vẻ chào tạm biệt Khổng Hi Nhan đi ra ngoài, Trì Vãn Chiếu nhìn người kia rời đi sau đó đóng cửa lại, sắc mặt như thường ngồi bên cạnh Khổng Hi Nhan, cúi đầu hỏi:

"Có muốn ngủ một lát không? "

Giường bệnh cũng không phải quá lớn, Khổng Hi Nhan ngủ ở vị trí bên cạnh, cô kéo tay Trì Vãn Chiếu ngồi xuống cạnh đầu giường, tiếp theo tựa đầu lên hai chân của Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu sợ Khổng Hi Nhan đau gáy, cô dùng tay kéo đầu người kia, đề phòng người kia lộn xộn đụng tới vết thương.

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng hô hấp lúc rõ lúc không của hai người, Khổng Hi Nhan rũ mắt suy nghĩ:

"Có phải chị rất để ý quan hệ của em và Hải Ninh không?"

Vốn dĩ một tay Trì Vãn Chiếu đỡ gáy Khổng Hi Nhan, tay kia đang chơi đùa với mái tóc của Khổng Hi Nhan, sau khi nghe được lời kia, động tác trên tay dừng lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng, môi mím thẳng nói:

"Không có."

Khổng Hi Nhan giương mắt nhìn người kia, ánh mắt sáng ngời, rực rỡ đến cực điểm, cô hờn dỗi nói:

"Sao vậy chứ, buổi trưa chị..."

Trì Vãn Chiếu cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô:

"Chị không để ý, không có nghĩa là chị sẽ không ghen."


"Hi Nhan, đây là hai chuyện khác nhau."

Cánh môi Khổng Hi Nhan khẽ nhếch lên, lời vừa rồi còn chưa nói xong đã bị kẹt ở cổ họng, cô không ngờ Trì Vãn Chiếu sẽ trực tiếp nói hai chữ đó với cô, lời lẽ rất nghiêm túc, mặt Khổng Hi Nhan dần dần đỏ lên, ngay cả phía sau lỗ tai cũng đỏ lên.

Sau một thời gian dài, cô mới lên tiếng:

"Ghen bậy ghen bạ."

Trì Vãn Chiếu:

"Chị thích."

Khổng Hi Nhan bị bộ dạng nghiêm túc của người kia chọc cười. Cô giương mắt nhìn Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu cúi đầu đối diện với cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nổi sóng, thoáng chốc mập mờ.

Cả hai đều không nói chuyện, chỉ nhìn nhau.

Khổng Hi Nhan ngửa đầu, hai tay tìm đến cánh tay Trì Vãn Chiếu sau đó để nó vòng lên cổ mình, Trì Vãn Chiếu thuận theo cúi thấp đầu xuống, thấp đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của Khổng Hi Nhan, nhấp nháy, tựa như cánh bướm, nhẹ nhàng khẽ động, trong lòng cô nhấc lên sóng to gió lớn.

Trì Vãn Chiếu nhịn không được cúi thấp đầu.

Đôi môi mỏng của Khổng Hi Nhan khẽ mở:

"Thật ra em và Hải Ninh cũng như chị và Trì Huyên, cũng không có tình cảm nào khác, em luôn xem chị ấy là người thân."

"Chị ấy cũng xem em như vậy."

Trì Vãn Chiếu:

"Chị biết."

"Nhưng đây là hai chuyện khác nhau."

Khi Khổng Hi Nhan nghe ra ý khác trong lời của Trì Vãn Chiếu, cô nhịn không được mặt mày vui vẻ, môi giương lên, chủ động ôm cổ Trì Vãn Chiếu tiến đến hôn lên.

Lúc cô vừa chuẩn bị lui ra thì Trì Vãn Chiếu liền thuận thế tiến công, khóa chặt cánh môi cô, theo cô song song ngã xuống giường.

"Á!"

Sau gáy Khổng Hi Nhan chạm lên gối, cô đau đến nhíu mày, Trì Vãn Chiếu theo bản năng tách ra.

Cô đưa tay chạm vào chỗ đang quấn băng kia:

"Làm em đau?"

Khổng Hi Nhan khẽ gật đầu:

"Có chút chút."

Người kia nói có chút chút, khẳng định không chỉ có chút chút, trên mặt Trì Vãn Chiếu hiện lên phiền muộn, Khổng Hi Nhan nắm lấy tay cô nói:

"Không sao rồi."

Trì Vãn Chiếu nghe vậy gật đầu:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, chị qua sofa bên kia."


Khổng Hi Nhan:

"Ngồi ở đây không được sao?"

Trì Vãn Chiếu nhìn sâu vào mắt Khổng Hi Nhan, thở dài:

"Chị sợ lại làm đau em."

Khổng Hi Nhan: ...

Mặt cô càng đỏ thêm, Trì Vãn Chiếu dời tầm mắt, đi đến sofa ngồi xuống, sau đó bật TV, mở nhỏ tiếng.

Khổng Hi Nhan ngủ trên giường nhìn chằm chằm sườn mặt Trì Vãn Chiếu, một lúc sau mới dời ánh mắt.

Ngay khi cô sắp ngủ, điện thoại chợt vang lên, là tiếng chuông tin nhắn.

Khổng Hi Nhan lấy điện thoại ở tủ đầu giường nhìn qua, là Phó Thu gởi tin đến.

-Khổng tỷ, bây giờ sao rồi? Có khỏe không? Chị vẫn còn trong bệnh viện? Chị có muốn em đến không?

Khổng Hi Nhan vội vàng trả lời.

-Không cần, bây giờ chị khỏe rồi, không sao cả.

Phó Thu: Làm em sợ muốn chết, nhìn thấy tin tức của chị trên weibo, em còn chưa tin, gọi điện thoại cho Đồng tỷ mới biết là thật, Khổng tỷ, chị nên cẩn thận một chút, đáng lẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá liều mạng.

Khổng Hi Nhan giật giật khóe miệng.

"Được rồi, chị hiểu rồi."

Sau đó, cô rời khỏi WeChat lên weibo xem.

Trên weibo của cô đăng một tin, liên quan đến chuyện cô bị thương, giải thích với bên ngoài bởi vì cô nhận đóng Ánh bình minh nên sau đó ở nhà tập luyện theo kịch bản, không cẩn thận bị thương, không có gì đáng ngại.

Rất nhanh Lâm Đạo của Ánh bình minh cũng đăng weibo, chứng minh việc này là thật, cũng nhắc Khổng Hi Nhan nghỉ ngơi thật tốt.

Weibo lại náo nhiệt.

Weibo của Khổng Hi Nhan cũng chia sẻ lại kèm thêm dòng chữ: Chúc mừng nữ thần sắp xuất hiện trong Ánh bình minh, cầu mong nữ thần khỏe mạnh, hi vọng nữ thần lại vươn đến đỉnh cao!

Sau đó, những lời này của weibo đã được các fan chia sẻ qua lại, trên hotsearch đưa Khổng Hi Nhan trở thành chủ đề số một.

Chóp mũi Khổng Hi Nhan có chút chua xót, cô nhấp vào tiêu đề xem, phần lớn là khen ngợi lời của cô.

- Nữ thần uy vũ! ! Cổ vũ nữ thần!!

- Thiên Thiên của em, chị mau khỏe nha! Ngồi chờ Ánh bình minh, ngồi chờ chị.

-DM, tôi không nhầm chứ??? Thật sự chính chủ của Ánh bình minh phát thông cáo??? Thực sự tuyệt vời!

- Xin chúc mừng! Lâm Đạo không hổ là Lâm Đạo, ánh mắt sắc bén, tin tưởng Nhan Nhan khẳng định có thể trở lại huy hoàng hơn nữa.

- Nè nè... mấy người cứ khen Nhan Nhan đi, bây giờ tôi muốn mắng Hà Vi với Ngụy Diễm, tra nam tiện nữ*!!!! Nếu không phải bọn họ, hà cớ gì Nhan Nhan bị đóng băng ba năm! Ba năm!! Đó là thời điểm cô ấy đang huy hoàng nhất, nghĩ tới đây tôi liền tức, dm!

*Tra nam là từ Hán Việt để chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. Giống như tra nam, tra nữ (tiện nữ) cũng để chỉ những cô gái xấu tính, thích bỡn cợt trong chuyện tình cảm.

- Đúng vậy, gần đây Hà Vi và Ngụy Diễm đâu rồi? Tại sao không có tin tức của họ trên mạng? S rồi???

- 80% là bị chính mình ép đến có tâm S* rồi.

*S: trong SM thích gây đau đớn cho người khác

- Trên lầu nếu như lời cậu nói thì chúng ta sẽ là bạn tốt.

......

Khổng Hi Nhan nhìn một hồi mới thu hồi được tầm mắt, vành mắt đỏ lên, chóp mũi chua xót, ngay cả nhìn về phía bóng lưng Trì Vãn Chiếu cũng có chút mơ hồ.

"Trì Vãn Chiếu."


Khổng Hi Nhan nghẹn một lúc mới gọi, giọng yếu ớt.

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, nhíu mày hỏi:

"Em sao vậy?"

Khổng Hi Nhan cắn môi:

"Chị qua đây được không?"

"Bây giờ em không sợ đau."

Trì Vãn Chiếu: ...

Cô nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, chợt đứng lên.

Ngoài cửa Trì Huyên nhìn về phía bác Lý:

"Gõ cửa đi."

Bác Lý có chút do dự:

"Hay là, Tam tiểu thư chờ một chút?"

Trì Huyên: ...

Cũng không để cô chờ lâu, bởi vì Trì Vãn Chiếu đứng dậy không đi tới bên giường bệnh mà trực tiếp đi tới cửa, cô mở cửa phòng bệnh nhíu mày nghi ngờ:

"Trì Huyên? Em đến đây khi nào?"

Trì Huyên mím môi:

"Vừa mới tới."

Trì Vãn Chiếu gật gật đầu: "Vào đi. "

Trì Huyên nghe lời cúi đầu vào cửa, Khổng Hi Nhan ho khẽ, hai tay vỗ vỗ lên đôi gò má nóng bỏng, rồi hít sâu vài hơi.

Trì Vãn Chiếu thấy dáng vẻ Khổng Hi Nhan như vậy trong lòng cô rung động, dời tầm mắt.

Trì Huyên vào cửa đứng bên giường bệnh mới ngẩng đầu hỏi Trì Vãn Chiếu:

"Chị hai vừa rồi định đi ra ngoài sao?"

Trì Vãn Chiếu không biết tại sao vành tai chậm rãi đỏ lên, rất nhạt, nếu không quan sát kỹ sẽ không phát hiện.

Mặt căng cứng, cô mím môi nói:

"Có chút việc, em cùng chị dâu trò chuyện đi, lát nữa chị sẽ quay lại "

Trì Vãn Chiếu nói xong đối mặt với Khổng Hi Nhan giọng dịu xuống mấy phần:

"Chị về nhà lấy đồ rồi quay lại, em cùng Tiểu Huyên trò chuyện nha?"

Nét ửng đỏ trên mặt Khổng Hi còn chưa rút, cô gật đầu:

"Ừm."

---------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Khoảng cách giữa Hải Ninh và Yên Yên.

Mãi mãi chỉ kém một con cá khô nhỏ.

Khoảng cách giữa Trì tổng và Khổng tiểu thư.

Luôn luôn là số âm.