Khổng Hi Nhan nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ được vì sao thái độ của Trì Huyên lại xảy ra biến hóa lớn như vậy.


Rõ ràng một khắc trước đối với cô vẫn là dáng vẻ tức giận, một khắc sau liền ngoan ngoãn gọi cô là chị dâu?

Sao thấy nó cứ khác thường thế nào ấy.

Hết lần này tới lần khác đương sự trong chuyện này trở về liền không lên tiếng, hầu hạ cô ăn cơm tối rửa mặt xong liền ngủ trên sô pha.

Giờ phút này đang ngủ rất say.

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại của Trì Vãn Chiếu khuất trong sô pha, không có phản ứng.

Ngược lại nhìn đến bản thân buồn ngủ.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhạt của hai người, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tuyết rơi trắng trời cho nên đặc biệt sáng sủa, Khổng Hi Nhan đưa ánh mắt đặt ở bên bệ cửa sổ, chỉ một lát cũng ngủ say.

Ngày hôm sau, cô bị tiếng điện thoại đánh thức.

Trong lúc mơ màng, tiếng chuông điện thoại vẫn luôn đổ chuông, cô vẫn chưa mở mắt, cảm nhận được một cái bóng đứng trước mặt mình, sau đó điện thoại dán vào tai cô.

"Hi Nhan, em không sao chứ?"

Đó là giọng của Đồng Duyệt.

Khổng Hi Nhan mở mắt ra, còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, sau đó nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng bên cạnh cô giúp cô giữ điện thoại, cô cầm lấy gọi:

"Đồng tỷ."

Đồng Duyệt thở phào nhẹ nhõm: "Có phải em đang ở trong bệnh viện? Bây giờ sao rồi? Sao em không nói với chị?"

Một đống câu hỏi liên tục làm cho Khổng Hi Nhan vừa tỉnh có chút bối rối, sau đó yếu ớt hỏi:

"Đồng tỷ, sao chị biết em đang ở trong bệnh viện?"

Đồng Duyệt nhíu mày:

"Em không xem weibo?"

Khổng Hi Nhan: ...

Quả thật cô không xem weibo.

Mấy năm nay ở nông thôn cô đã từ bỏ thói quen chơi điện thoại, sau khi trở về thành phố B cũng dưỡng lại thói quen đó, thi thoảng xem weibo cũng chỉ là xem chuyện của mình, những thứ khác cô rất ít khi cầm điện thoại xem.

Đồng Duyệt thấy Khổng Hi Nhan không nói gì, chỉ có thể mở miệng nói:

"Chị lập tức đến bệnh viện. "

"Em nói cho chị biết số phòng bệnh của em."

Khổng Hi Nhan cúp điện thoại gửi số phòng bệnh cho Đồng Duyệt, sau đó lên weibo.

Theo lý thuyết, tin cô nằm viện chắc chắn sẽ không được truyền ra.

Nơi này là bệnh viện tư, mà cô ở lại là phòng bệnh kín, không có chuyện sẽ bị tiết lộ thông tin cá nhân, bằng không hôm qua vào viện đã bị đội săn ảnh chén chúc đưa tin rồi.

Nhưng bây giờ trên weibo có tin cô vào bệnh viện.

Khổng Hi Nhan có chút nghi ngờ mở hotsearch.

Nguyên nhân xảy ra chuyện này lại là vì một fan của cô đăng một tấm hình lên mạng rồi tag weibo của cô vào, hỏi có phải cô xảy ra chuyện hay không.

Tấm hình này chụp đúng là cô vừa đến bệnh viện, sườn mặt không rõ ràng.

Chỉ có một tấm sau đó cô đã được đưa vào trong bệnh viện.

Vốn dĩ chỉ là fan của cô có tốt lòng hỏi thăm nào ngờ hành động đó lại giống như ném đá xuống mặt nước tạo ra lớp lớp gợn sóng*, trên mạng rất nhanh liền náo nhiệt.

*Nghĩa đen: một hành động nhỏ tạo ra phản ứng lớn

May mắn thay, người hâm mộ của cô đã che những người khác và cảnh vật xung quanh cho nên đội săn ảnh không có nhanh như vậy tìm thấy bệnh viện, càng không đến quấy rầy cô.


Cho đến sáng nay, trên mạng cũng chưa có đáp án cho việc cô vào viện, cư dân mạng đều phát huy trí tưởng tượng, phát huy tinh thần nhiều chuyện vô cùng nhuần nhuyễn, Khổng Hi Nhan nhìn thấy suy đoán của họ thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy Khổng Hi Nhan ôm điện thoại vẻ mặt không biết làm sao nên hỏi:

"Sao vậy? "

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Không sao."

Trì Vãn Chiếu:

"Đầu đỡ đau hơn không?"

Ngón tay Khổng Hi Nhan chạm vào gáy:

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Đã không đau như ngày hôm qua, nghĩ đến lát nữa Đồng Duyệt sẽ tới, cô xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thấy trong phòng bệnh nhiều người hơn.

Chu Sinh Lập đứng ở bên cạnh gọi:

"Phu nhân chào buổi sáng."

Khổng Hi Nhan gật đầu:

"Chào buổi sáng, sao anh lại tới đây. "

Trì Vãn Chiếu:

"Chị để Chu Sinh tới, trước tiên ăn sáng, chút nữa chị và Chu Sinh trở về nhà một chuyến."

Khổng Hi Nhan hiểu rõ.

Trì Vãn Chiếu đỡ cô ngồi lại giường, dùng gối lót ở sau lưng cô, Chu Sinh cũng biết nắm bắt đưa chén cháo nóng nho nhỏ tới, Trì Vãn Chiếu nhận lấy ánh mắt thản nhiên nhìn Chu Sinh, Chu Sinh liền nói:

"Trì tổng, tôi đi ngoài cửa chờ ngài. "

Chu Sinh chào hỏi Khổng Hi Nhan liền mở cửa đi ra ngoài.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu vẫn như thường bắt đầu đút Khổng Hi Nhan ăn cháo.

Động tác vô cùng thành thạo.

Giống như đã làm như vậy thật lâu rồi.

Khổng Hi Nhan có chút lúng túng mím môi nói:

"Em tự mình ăn."

Trì Vãn Chiếu từ chối yêu cầu của cô, nhíu mày nói:

"Không được."

Sau đó, cô hỏi:

"Ai vừa gọi?"

Khổng Hi Nhan chuyển tầm nhìn:

"Là Đồng Duyệt. "

"Trên weibo - có tin em vào bệnh viện."

Trì Vãn Chiếu không mặn không nhạt đáp lại.

Khổng Hi Nhan nhìn phản ứng của người kia, hỏi:

"Chị biết không?"

Trì Vãn Chiếu:

"Vừa rồi Chu Sinh nói cho chị biết."


Khổng Hi Nhan gật đầu.

Trì Vãn Chiếu đút xong chén cháo, cô nhìn thần sắc của Khổng Hi Nhan có chút lo lắng, không khỏi mở miệng:

"Đang nghĩ gì?"

Khổng Hi Nhan ngước mắt lên:

"Đang nghĩ lần này dùng lý do gì."

Cô không thể nói thẳng với mọi người đó là do mẫu thuẫn với người khác.

Trì Vãn Chiếu vừa dọn dẹp rác trên bàn trà vừa nói:

"Không phải em vừa nhận Ánh bình minh sang năm bắt đầu quay phim sao."

Khổng Hi Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu, chợt nảy ra ý kiến:

"Lẽ nào chị nghĩ..."

Trì Vãn Chiếu gật đầu:

"Nếu chuyện đã xảy ra rồi em nên khai thác tác dụng của nó phát huy đến mức cao nhất, em cảm thấy thế nào?"

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm sườn mặt người kia, mím môi:

"Chị đúng là thương nhân mười phân vẹn mười*."

*Ý là thương nhân thường cái gì cũng giải quyết được dù xấu hay tốt, đặc biệt rất biết khai thác bất lợi thành lợi thế. Nhớ đến Lâm Túc và Hứa Nam sẽ rõ :v

Sau khi Trì Vãn Chiếu thu dọn xong liền đứng bên giường bệnh, ngồi xuống, nghiêng người sát đến trước mặt Khổng Hi Nhan, giọng nhẹ nhàng:

"Đây được xem như lời khen?"

Cô nói xong nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của Khổng Hi Nhan, ánh mặt trời chiếu vào, cánh môi mềm mại hồng hào.

Khổng Hi Nhan không phát hiện ánh mắt của Trì Vãn Chiếu, cong môi:

"Coi là vậy đi."

Trì Vãn Chiếu nghe vậy mỉm cười, cánh môi dán lên môi Khổng Hi Nhan, dùng đầu lưỡi lướt ngăn chặn cánh môi đó, nhẹ nhàng cắn, sắc mặt Khổng Hi Nhan nhất thời đỏ âu lên.

Cô muốn đẩy Trì Vãn Chiếu ra, ngược lại bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy hai tay kéo đến ngực, dán vào lòng hòa cùng nhịp đập.

Một nụ hôn kết thúc.

Trì Vãn Chiếu thoáng kéo ra khoảng cách, mềm giọng nói:

"Sau này khen chị, nhớ kèm theo phần thưởng."

Khổng Hi Nhan: ...

Ánh mắt tức giận nhìn Trì Vãn Chiếu, không trả lời, cánh môi tê dại, trên mặt không cần nhìn cũng xác định đỏ âu.

Trì Vãn Chiếu cũng không lưu lại lâu, cùng cô nói vài câu liền rời đi, không bao lâu Đồng Duyệt đến.

Không chỉ mình Đồng Duyệt.

Phía sau Đồng Duyệt còn có-- Cố Linh (đi cùng)?

Khổng Hi Nhan nhìn thấy Cố Linh hơi bất ngờ, khi kịp phản ứng mới hỏi:

"Sao em lại tới đây?"

Cố Linh chậm rãi đi đến ngồi bên giường, cười cười:

"Sao vậy, không chào đón em?"

Ánh mắt của Khổng Hi Nhan mang theo kinh ngạc nhìn Cố Linh.


Đây không phải là vấn đề cô ấy có được chào đón hay không.

Mà là mối quan hệ giữa hai người còn chưa thân thiết tới mức có thể lén đến gặp mặt.

Đồng Duyệt nhìn ra sự hoang mang của Khổng Hi Nhan, giải thích:

"Hôm qua chị đi bàn vấn đề hợp đồng với trợ lý của Lâm đạo, gặp được Cố tiểu thư, trùng hợp cô ấy cũng ở đó."

Khổng Hi Nhan gật đầu hỏi:

"Em cũng nhận Ánh bình minh?"

Cố Linh trả lời:

"Diễn vai nữ sinh viên đại học. "

Cô hiển nhiên không muốn nói nhiều về chủ đề này, thôi cười hỏi:

"Chị sao rồi, có đỡ hơn chưa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Khổng Hi Nhan có chút ngượng ngùng nói:

"Cũng không có gì, vết thương nhỏ mà thôi. "

Sắc mặt của cô dễ nhìn hơn hôm qua rất nhiều, có thêm huyết sắc, ngoại trừ trên đầu quấn băng tráng, quả thật dáng vẻ không giống có chuyện lớn gì, Đồng Duyệt thở phào nhẹ nhõm nói:

"Không sao là tốt rồi, chị đi gặp bác sĩ phụ trách của em hỏi thăm chút."

Khổng Hi Nhan:

"Dạ."

Đồng Duyệt giẫm giày cao gót rời khỏi phòng bệnh.

Cố Linh nghe thấy tiếng đóng cửa quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, nhìn trái phải hỏi:

"Bên này không ai chăm sóc chị à?"

Sau đó cô mới nhớ cha mẹ Khổng Hi Nhan đã sớm không còn.

Cố Linh dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt Khổng Hi Nhan có chút thay đổi, cô vội vàng chuyển đề tài:

"Cần em tới chăm sóc chị không?"

Khổng Hi Nhan bật cười:

"Gần đây không bận sao?"

Cố Linh nhún vai:

"Bận cái gì, không bận gì hết."

Phá kén bởi vì Tiếu thừa cho nên bị giải tán, cũng tạo ra chút ảnh hưởng với mọi người, sắp tới thông cáo cũng ít hơn nhiều cho nên Cố Linh mới rảnh rỗi.

Khổng Hi Nhan nghe Cố Linh nhắc tới Tiếu Thừa, giống như tình cờ hỏi:

"Bây giờ cậu ta thế nào rồi?"

Cố Linh lắc đầu:

"Không tốt lắm. "

Khổng Hi Nhan còn chưa hỏi Cố Linh đã tiếp tục nói:

"Sau vụ bê bối trước đây, hắn lại dính líu đến một fan hâm mộ vị thành niên."

"Chuyện này chị biết không?"

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Chuyện này cô cũng biết.

Chỉ là không nghĩ tới vẫn còn chuyện phía sau.

Cố Linh thấy cô gật đầu lại nói:

"Bối cảnh của cô gái kia không bình thường."

"Cho nên Tiếu Thừa hắn..."

Khổng Hi Nhan hiểu rõ ừm một tiếng.

Cho nên sợ là Tiếu Thừa không chỉ đơn giản là bị phong sát.


Thật đúng là -- ác giả ác báo.

Đề tài này tạm kết thúc, Cố Linh thấy không khí không thích hợp nhướng mày nói:

"Nè, chị có cân nhắc ý kiến vừa rồi của em không? Muốn em qua chăm sóc chị không?"

Khổng Hi Nhan cười cười:

"Không cần. "

Cố Linh vuốt tóc dài:

"Dù sao gần đây em cũng không có gì làm, trợ lý nhỏ của chị không phải trở về sao? Bên cạnh chị không có người, sao?"

"Không cần, chị có..."

Cô còn chưa nói xong cửa đã bị gõ, nghe thấy Vương Hải Ninh vang lên:

"Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan:

"Vào đi."

Vương Hải Ninh đẩy cửa ra vào.

Người ngồi ở bên trong không phải là Trì Vãn Chiếu, ngược lại là một cô gái lạ, Vương Hải Ninh hơi bất ngờ nhưng không nói gì, rất nhanh khôi phục như thường.

Khổng Hi Nhan giới thiệu hai người họ.

Ánh mắt Cố Linh đặt trên người Vương Hải Ninh quan sát nửa ngày mới thản nhiên thu hồi.

Vương Hải Ninh mang theo chút canh bổ tới, cô đặt ở trên bàn trà, mới cùng Khổng Hi Nhan nói mấy câu cửa phòng bệnh lại bị mở ra, lần này đi vào là Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt liếc mắt nhìn Khổng Hi Nhan, trong mắt dường như có chuyện muốn nói, Khổng Hi Nhan hiểu ý lập tức nói:

"Hải Ninh, chị giúp em rửa ít trái cây mang tới nha."

Vương Hải Ninh gật đầu, nhìn về phía Khổng Hi Nhan, cười nói:

"Được."

Cô nói xong liền cầm khay trái cây chuẩn bị đi ra ngoài, Đồng Duyệt giương mắt nhìn nói với Cố Linh:

"Cố tiểu thư cũng đi giúp một tay đi."

Cố Linh đồng ý đi theo Vương Hải Ninh ra khỏi cửa phòng bệnh.

Cánh cửa đóng lại.

Đồng Duyệt mới mở miệng nói:

"Lần này em nhập viện quá đột ngột, chị chuẩn bị vài bản thảo tuyên bố, em xem chọn cái nào thì thích hợp?"

Cô nói xong lấy điện thoại ra, Khổng Hi Nhan cười cười:

"Đồng tỷ, năm sau chúng ta sẽ quay Ánh bình minh, đúng không?"

"Chi bằng lúc này mình thả ra tin tức, chị thấy sao?"

Đồng Duyệt ngẩn ra vài giây, đối diện với đôi con ngươi trong trẻo của Khổng Hi Nhan, cô bừng tỉnh:

"Ngược lại là một ý hay, Hi Nhan, Sao trước đây chị không phát hiện em thông minh đến vậy!"

Khổng Hi Nhan: ...

Rõ ràng lời này là khen.

Tại sao cô nghe có vẻ là lạ?

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Sau khi tan tầm về nhà, Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hi Nhan ngồi trên ghế sofa, bên cạnh có một cái túi, túi không có đóng, có mấy món 18+.

Khổng Hi Nhan cầm cái túi đó nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, giọng dịu dàng:

"Bây giờ em có thế khen chị không nè?"

Trì Vãn Chiếu: ...

Quy Quy (tác giả) đã nghiện mấy cảnh này rồi...