Trì Huyên vào phòng bệnh đã là chuyện nửa tiếng sau rồi, sau khi cô vào bệnh viện liền thay quần áo sạch sẽ trước, ở trong phòng vệ sinh loay hoay một lúc mới đi ra.


Có lẽ thời gian dài đứng bên ngoài bị đông lạnh, tư thế bước đi của Trì Huyên không được tự nhiên, hai chân vừa tê dại vừa ngứa ngáy, thay quần áo còn cảm thấy trên người dính dính, rất khó chịu.

Bác Lý dắt theo Trì Huyên đến cửa phòng bệnh, gõ cửa gọi:

"Nhị tiểu thư. "

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, giọng của Trì Vãn Chiếu thản nhiên:

"Vào đi."

Trì Huyên cắn môi cúi đầu đi vào.

Không khác tưởng tượng của cô lắm.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy Trì Huyên không phải dáng vẻ tức giận nữa, tựa như không trách cô, thậm chí còn mỉm cười với cô, vẻ mặt dịu dàng.

Trì Huyên nghẹn một hơi cứng rắn nói:

"Xin lỗi."

Trì Huyên nói xong ánh mắt nhìn về nơi khác, hai tay nắm lấy viền quần jean nhăn nhúm, trong biểu cảm có chút bất an.

Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn về phía Trì Huyên.

Cô phát hiện Trì Huyên cùng Trì Vãn Chiếu ít nhất có năm phần tương tự, nhưng cô bé cùng Trì Vãn Chiếu làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Có thể là bởi vì Trì Vãn Chiếu thường xuyên nghiêm mặt, không nói nhiều, lúc nhìn người, lông mày ẩn chứa sắc bén, khí thế lạnh thấu xương, quanh người toát ra cảm giác người khác đừng tới gần.

Nhưng Trì Huyên thì khác.

Mặc dù cô bé cũng nghiêm mặt, nhưng rõ ràng là không có khí thế gì.

Đôi mắt Trì Huyên mập mờ, không dám đối diện với ánh mắt Khổng Hi Nhan.

"Không cần xin lỗi."

Ngay khi Trì Huyên còn muốn xin lỗi nữa, Khổng Hi Nhan đã mở miệng:

"Chuyện này không trách em. "

Trì Huyên cúi đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Cô đừng cho rằng nói như vậy tôi sẽ cảm thấy cô là người tốt, tôi..."

Khổng Hi Nhan nhếch môi:

"Tại sao chị phải làm cho em cảm thấy chị là người tốt?"

Trì Huyên sửng sốt, gương xinh đẹp đỏ bừng.

Khổng Hi Nhan nhìn vẻ mặt của Trì Huyên cũng không trêu chọc nữa, mở miệng nói:

"Ngồi xuống nói chuyện?"

Cô nhìn thấy hai chân Trì Huyên đang run rẩy.

Không biết bởi vì vừa rồi đứng ở bên ngoài quá lâu hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại Trì Huyên không thoải mái.

Cô nghe Khổng Hi Nhan nói liền liếc nhìn vị trí bên giường, hai chân nàng vừa tê dại vừa ngứa, ẩm ướt ở bên ngoài dần dần rút đi ấm áp lại cũng không dễ chịu, làm cho cô muốn đưa tay gãi.

Cô ấy thực sự muốn ngồi xuống.

Nhưng Khổng Hi Nhan mở miệng mời, cô lại không muốn đồng ý như vậy.

Trì Huyên đứng yên không lên tiếng, Trì Vãn Chiếu đi đến bên cạnh Trì Huyên thở dài đỡ bả vai Trì Huyên ngồi xuống bên giường bệnh, thản nhiên nói:

"Biết sai rồi sao? "


Khổng Hi Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu nghiêm mặt dạy dỗ người ta vừa định mở miệng, nhìn lên đối diện với ánh mắt của Trì Vãn Chiếu nhìn qua, cô sợ hãi, không nói gì.

Trì Huyên cúi đầu:

"Em biết sai rồi."

Cô không nên ra tay làm tổn thương người khác.

Oán hận có lớn hơn nữa cũng không phải là lý do để cô ra tay đả thương người, cho nên cô mới tự phạt đứng ở dưới lầu, không phải biểu hiện cho ai xem, mà chỉ vì làm vậy bản thân mới có thể yên lòng chút ít.

Trì Vãn Chiếu nhìn Trì Huyên cúi đầu nhỏ giọng nói, bộ dạng rõ ràng biết sai rồi.

Cô chậm rãi nói:

"Chị biết em đang nghĩ gì, chuyện không phải như em nghĩ, Vương Hải Ninh..."

Khổng Hi Nhan tiếp lời Trì Vãn Chiếu:

"Hải Ninh là chị gọi tới."

Trì Huyên cúi đầu nhìn Khổng Hi Nhan.

Đôi mắt của Khổng Hi Nhan trong suốt, cô tiếp tục:

"Hải Ninh là chị để chị ấy ở trong nhà."

Tuy rằng khi đó nàng cũng không biết quan hệ giữa Hải Ninh và Trì gia, nhưng rốt cuộc, là cô bảo Hải Ninh tới thành phố B, đến căn nhà đó, chuyện này không nên để Trì Vãn Chiếu chịu, càng không nên trở thành người mồi dẫn lửa để cho hai chị em họ cãi nhau.

Trì Huyên nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, ánh mắt hận không thể đâm thủng người cô, cuối cùng cắn răng bỏ xuống một câu:

"Tôi biết ngay cô là người mà Vương Hải Ninh phái đến tới gần chị của tôi!"

Khổng Hi Nhan chớp chớp mắt.

Cô thực sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

Trì Huyên thấy Khổng Hi Nhan trầm mặc, cô đứng dậy phẫn nộ nói:

"Sao cô không nói chuyện, có phải bị tôi nói trúng rồi không?"

Khổng Hi Nhan bật cười:

"Chị..."

Trì Vãn Chiếu thản nhiên mở miệng:

"Trì Huyên, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. "

Khổng Hi Nhan rõ ràng nghe thấy tiếng Trì Huyên hít sâu một hơi, sau đó cắn môi nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, mở to mắt có sợ hãi muốn từ chối lại không dám chống lại mệnh lệnh, Trì Vãn Chiếu không cho Trì Huyên thời gian suy nghĩ, nói với Khổng Hi Nhan xong liền lôi kéo Trì Huyên đi ra ngoài.

Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại.

Sau khi ra khỏi cửa, Trì Vãn Chiếu dẫn Trì Huyên đi vào thang máy lên thẳng đến tầng cao nhất, cuối cùng lên sân thượng.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bất quá nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt đất trên sân sân thượng có một lớp tuyết mỏng đọng lại, Trì Huyên vừa mới thay quần áo, bởi vì vào bệnh viện nàng cũng không mặc áo bông, cho nên lúc này bên trong chỉ mặc một chiếc áo nỉ.

Trì Vãn Chiếu mở cửa sân trời rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người Trì Huyên, Trì Huyên vội vàng từ chối:

"Em không cần."

"Mặc vào."

Trì Vãn Chiếu không cho cô cơ hội từ chối, giúp Trì Huyên mặc áo khoác ngoài, nắm tay Trì Huyên đi vào bên trong, Trì Huyên nhìn thấy giữa sân thượng còn có một căn phòng tắm nắng, không lớn, bên trong có ghế và một cái bàn, cô bị Trì Vãn Chiếu dắt vào.

Không ai mở miệng nói chuyện.


Trì Huyên dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt Trì Vãn Chiếu, căng chặt, môi mím thẳng, đôi lông mày sắc bén, mắt như huyền châu.

Cô cắn môi thu hồi ánh mắt.

Cảm giác của cô về người chị gái Trì Vãn Chiều hoàn toàn không giống với mẹ và anh trai mình. trong lòng cô, chị cô Trì Vãn Chiều

Ở nhà, tất cả mọi người đều thể hiện họ có thể hiểu và thông cảm cho người kia, có thể chấp nhận cho người đó trở về, cô biết chỉ có chị cô Trì Vãn Chiếu sẽ không đồng ý.

Đó là điểm mấu chốt của chị cô.

Nếu người kia vào nhà, chị ấy sẽ dọn ra ngoài.

Cho dù hai bàn tay trắng cũng không có bất kỳ quan hệ với cái nhà kia, hoàn toàn rời khỏi.

Chị ấy cũng không hối hận.

Trì Huyên cho rằng Trì Vãn Chiếu vẫn duy trì niềm tin như vậy, cho rằng Trì Vãn Chiếu vẫn sẽ không vượt qua điểm mấu chốt này, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, chị cô không chỉ tiếp nhận Vương Hải Ninh, còn để cho cô ta vào nhà!

Nó giống như sét đánh giữa trời quang, cô thậm chí còn không biết mình nên bày ra biểu tình gì khi nhìn thấy Vương Hải Ninh trong nhà..

Thật buồn cười.

Hóa ra người kiên trì chỉ có cô.

Cô có một cảm giác bị mọi người bỏ rơi, bị mọi người phản bội.

Cho nên cô mới không nhịn được...

Huống hồ còn cả chuyện mẹ cô.

Nàng càng không có cách nào tiếp nhận Vương Hải Ninh.

Trì Huyên cúi đầu suy nghĩ, buồn bực không lên tiếng ngồi trên ghế.

Trì Vãn Chiếu đi theo ngồi xuống bên cạnh Trì Huyên, dùng ánh mắt quan sát hai chân Trì Huyên hỏi:

"Có đỡ hơn chưa?"

Trì Huyên ngẩng đầu nhìn ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào hai chân mình, cô thản nhiên dạ một tiếng.

So với vừa rồi trong phòng bệnh tốt hơn rất nhiều, vẫn có chút tê dại, nhưng không ngứa, Trì Vãn Chiếu kéo vạt áo khoác qua che hai đầu gối của Trì Huyên.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu như thường, nói:

"Tiểu Huyên, chị biết em đang nghĩ gì. "

Trì Huyên giống như không thèm để ý đẩy tay chị mình ra:

"Chị không biết gì hết. "

Trì Vãn Chiếu:

"Chị biết, mẹ đã nói với chị."

Trì Huyên vội ngẩng đầu nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, cả người giống như con nhím bị rút hết gai nhọn, thái độ trong nháy mắt liền thay đổi.

Hốc mắt cô đỏ bừng, khóe miệng mấp máy, nhưng thủy chung không lên tiếng.

Trì Vãn Chiếu nhìn Trì Huyên, giọng dịu dàng:

"Chị biết, nhưng không có nghĩa là chị có thể hiểu được điều em làm."

"Chuyện đó cũng không phải là cái cớ để em có thể tùy ý tổn thương người khác. Trì Huyên, em hiểu không?"


Trì Huyên cúi đầu, thái độ mềm mỏng không ít:

"Em biết. "

"Nhưng em..."

Trì Vãn Chiếu ngắt lời:

"Không có nhưng nhị."

Trì Huyên nghe lời.

Trì Vãn chiếu thấy em mình như vậy cũng mềm lòng, biểu tình cũng dịu dàng:

"Mặt khác, chị dâu em – Hi Nhan, hôm qua cô ấy mới biết được quan hệ giữa Vương Hải Ninh và Trì gia chúng ta. "

Trì Huyên ngẩng đầu mở to mắt, đáy mắt có chút không thể tin được:

"Chị, người phụ nữ kia có thể là người do Vương Hải Ninh cố ý sắp xếp ở bên cạnh chị hay không? "

"Trì Huyên."

Giọng của Trì Vãn Chiếu lạnh lẽo:

"Cô ấy không phải là người phụ nữ kia, cô ấy là chị dâu của em."

Trì Huyên ngây ra, nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, chỉ thấy trong mắt chị cô đầy nghiêm túc, tựa như xưng hô này đối với chị cô mà nói, cực kỳ quan trọng.

Cô nhịn xuống:

"Chị... chị... chị dâu thì sao."

"Chị ta vẫn là người của Vương Hải Ninh."

"Cô ấy không phải."

Trì Vãn Chiếu nắm tay lại, giọng có vẻ không kiên nhẫn:

"Cần chị nhấn mạnh một lần nữa để em hiểu không?"

Trì Huyên nhận thấy chị mình bất ngờ tức giận, cô cắn môi, không nói gì.

Trì Vãn Chiếu nhìn dáng vẻ này của em mình cơn giận đã giảm đi một ít, nhưng vẫn không nhịn được đi đến cửa thủy tinh để gió mát thổi vào, Trì Huyên nhìn thấy sắc mặt của chị mình mất tự nhiên, cô nói:

"Chị còn chưa giải thích tại sao phải để Vương Hải Ninh ở trong nhà."

"Có phải chị tha thứ cho cô ta không?"

"Chị chuẩn bị dẫn cô ta trở lại A quốc?"

Cô liên tục hỏi mấy câu, Trì Vãn Chiếu chỉ bình tĩnh trả lời:

"Chưa nói tới chuyện tha thứ, về phần chuẩn bị để cho cô ấy trở về gặp mặt ba, về phần tại sao lại xuất hiện ở nhà mình."

"Nếu em nguyện ý nghe, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện."

Trì Huyên ngẩn ra.

Kể một câu chuyện?

Từ khi nàng hiểu chuyện liền biết chị hai cô tính tình lãnh đạm, đừng nói là kể chuyện, dù là quấn lấy chị ấy, cô đều phải xem sắc mặt chị mình, hiện tại chị cô chủ động nói muốn kể cho nàng một câu chuyện, Trì Huyên lập tức hiểu ý.

Câu chuyện này.

Có lẽ chính là câu chuyện của chị hai của cô.

Cô rũ mắt xuống, hít một hơi, gật đầu nói:

"Chị nói đi."

Trì Vãn Chiếu xoa đầu Trì Huyên, đôi môi mỏng khẽ mở.

Bên ngoài phòng gió lạnh tùy ý thổi, bông tuyết bay tán loạn, bên trong lại sự ấm áp lan tỏa khắp phòng.

Trì Huyên chỉ thỉnh thoảng nói nhỏ:

"Không thể nào."


"Em không tin..."

"Bà ngoại ..."

"Cái gì?"

"Chị hai chị..."

Phòng thủy tinh truyền đến tiếng chất vấn, thanh âm không lớn, sau đó bị gió thổi bay đi.

Khổng Hi Nhan nằm trên giường bệnh thật lâu, từ đầu đến cúi ánh mắt của cô đều nhìn chằm chằm theo hướng ở cửa phòng bệnh, đang suy nghĩ về Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên, có phải trò chuyện quá lâu rồi không?

Chẳng lẽ hai người bọn họ đánh nhau?

Sau đó, cô từ bỏ cái ý nghĩ này.

Theo tính cách của Trì Vãn Chiếu, thật sự tức giận cũng chỉ có thể để Trì Huyên trở về A quốc, tuyệt đối sẽ không ra tay (đánh người).

Cô gật đầu, kiên định với suy nghĩ của mình.

Sau đó sau gáy chậm rãi đau nhức, cô không khỏi nhíu mày.

Vừa đưa tay sờ gáy, liền nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh cạch mở ra, Trì Vãn Chiếu cùng Trì Huyên lần lượt đi vào.

Sắc mặt của hai người không nhìn ra được gì, mặt mày Trì Vãn Chiếu trước sau vẫn lạnh lùng, Trì Huyên cúi đầu đứng ở một bên.

Trong phòng bệnh, ba người không ai lên tiếng, ánh mắt Khổng Hi Nhan dịu dàng, Trì Huyên liếc mắt nhìn sườn mặt Trì Vãn Chiếu sau đó ngượng ngùng đi đến bên giường Khổng Hi Nhan đang nằm, nói:

"Chị... chị... chị dâu, chuyện hôm nay em xin lỗi."

Thái độ rất thành khẩn, cách biệt một trời một vực với lúc trước.

Khổng Hi Nhan ngây ngẩn cả người.

Trì Huyên lại nói:

"Chị dâu, ngày mai em vẫn muốn đến thăm chị, được không?"

Khổng Hi Nhan chần chừ:

"Được."

Trì Huyên thở phào nhẹ nhõm:

"Cảm ơn chị dâu, ngày mai gặp."

Cô nói xong nhìn về phía Trì Vãn Chiếu:

"Chị hai, vậy em đi trước."

Trì Vãn Chiếu gật đầu, tiễn Trì Huyên đến cửa, nhìn Trì Huyên và bác Lý cùng nhau xuống lầu mới hoàn hồn, đóng cửa phòng bệnh.

Khổng Hi Nhan vẫn mơ hồ, mãi cho đến khi Trì Vãn Chiếu ngồi xuống bên giường cô mới mở miệng hỏi:

"Chị đã làm gì em gái chị?"

Trì Vãn Chiếu nhìn cô:

"Không có gì, còn nhỏ không hiểu chuyện, đánh một trận là xong rồi."

Khổng Hi Nhan: ...

Chị nghiêm túc đấy chứ?

------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Khổng Hi Nhan: Chị nói xem rốt cuộc chị đã làm gì em gái chị!

Trì Vãn Chiếu: Không làm gì cả.

Khổng Hi Nhan: Không, chắc chắn chị đã làm gì đó!

Trì Vãn Chiếu: Con bé không phải là em, chị không thể xuống tay được.

Khổng Hi Nhan: ...