"Nương nương,nhi thần thực sự không hiểu! "Tấn đại nhân cảm thấy tâm trạng rối như tơ vò.

Ông thật sự không hiểu chuyện gì,nhưng chỉ cần nhìn qua sắc mặt của hoàng hậu và con gái,ông không cần nghĩ cũng biết,chuyện này ắt không hẳn là chuyện tốt rồi.

"Được,nếu Tấn đại nhân muốn biết như thế, bổn cung sẽ nói cho ông nghe.

Thực ra thì,mấy ngày trước,bổn cung đến kinh thành,với mục đích vừa chơi vừa thăm dò xem cuộc sống của bách tính như thế nào,có chỗ nào cần cải thiện hay không.

Tất nhiên là bổn cung phải cải trang rồi,bổn cung cải trang thành một tiểu thư có gia cảnh không mấy giàu có,đi mấy vòng trong kinh thành! "Yên Vi nói mấy câu dạo đầu.

Tấn đại nhân nghe hoàng hậu nương nương đến kinh thành thì mồ hôi đổ ra,hoàng hậu nương nương mấy năm nay ít khi lộ diện,vậy mà năm nay lại cải trang đi đến kinh thành.

Không biết đã có ai bị người lật tẩy hay trừng phạt.

"Rồi bổn cung dừng lại tại một cửa hàng trang sức tên là "Quán Thanh Xuân",có lẽ Tấn đại nhân cũng đã từng nghe qua.

Bổn cung bởi vì ăn mặc quá giản dị mà bị con gái của ông,coi thường,sỉ nhục trước rất nhiều người.

"Yên Vi kể khúc quan trọng nhất.

Tấn đại nhân say sẩm mặt mày,Tấn Ưu Tri thì cúi mặt xuống,không dám ngẩng đầu lên.

Cô ta vốn dĩ không ngờ rằng,con nhỏ nghèo hèn đó vậy mà chính là hoàng hậu nương nương cải trang.


"Bổn cung không biết con gái ông ở nhà có ngoan ngoãn hay như thế nào,nhưng ở ngoài đường thì lại cực kỳ kiêu ngạo hống hách, chẳng coi ai ra gì.

Ông có biết,con gái của ông đã nói bổn cung như thế nào không?Nói là bổn cung là một con nhỏ nghèo hèn,làm sao có đủ tiền mà bước vào trong đó! ,rất nhiều câu khác nữa.

Một câu là khinh miệt,hai câu cũng là khinh miệt.

"Yên Vi nhắc đến là cảm thấy tức giận.

"Bổn cung thật sự không tưởng tượng được, nếu bổn cung chỉ là một cô gái bình thường, thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Con gái của Tấn đại nhân ỷ lại vào đại nhân là người có chức có quyền,nên lúc nào cũng coi thường người khác.

Thế gian này có người giàu thì cũng có người nghèo,khinh thường người khác bộ có gì hay lắm sao?Con người cũng là một sinh mệnh,cho dù họ có nghèo đi chăng nữa,thì cũng không nên khinh thường họ.

"Yên Vi nói ra nỗi bức xúc trong lòng.

Tấn đại nhân ngay lập tức quỳ xuống,giọng nói thành khẩn và hối lỗi:
"Hoàng hậu nương nương xin hãy tha thứ cho nhi thần.

Là nhi thần không biết dạy con,mong người lượng thứ,nhi thần sau khi về sẽ ngay lập tức dạy con gái của mình,mong nương nương tha tội.

"

Tấn Ưu Tri cũng quỳ xuống theo,giờ phút này cô ta thực sự cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Bổn cung không làm khó ngươi,mục đích hôm nay kêu ngươi cùng Tấn Ưu Tri tới đây cũng chỉ có vậy.

Ngươi là người có công với đất nước,cũng là một người cha tốt.

Nhưng nên nhớ,nếu ngươi quá dung túng cho con gái của mình,thì mọi chuyện sẽ vượt quá giới hạn của nó,hãy dạy con gái của mình cách làm người cho đúng.

Bổn cung không trách phạt ngươi.

" Yên Vi thấy bọn họ như vậy thì cũng không còn mấy oán giận,cô liền tha thứ cho bọn họ.

"Tấn Ưu Tri,ngươi nên nhớ rằng,khinh thường người khác chẳng làm cho ngươi đẹp trong mắt người khác.

Hãy trở thành một con người có tâm hồn đẹp,chứ đừng chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.

Đây coi như là một bài học dành cho ngươi.

"Yên Vi nhìn Tấn Ưu Tri,lên tiếng.

"Tiểu nữ đã nhớ rõ,sau này không dám tái phạm.

"Tấn Ưu Tri nhanh chóng đáp.

Hôm nay cô ta đã được nhận một bài học lớn.

Yên Vi không nói gì nữa,cùng Hàn Thu rời đi.

.