"Ai da,dạy dỗ xong thật là thoải mái quá đi.

" Yên Vi vươn vai,thoải mái nói.

"Nương nương,những lời người nói ra đều nghe rất sướng tai,chắc sau này con gái của Tân đại nhân sẽ không còn dám tác oai tác oái nữa đâu.

"Hàn Thu gật đầu,cảm thấy vô cùng đã.

Chủ tử của cô thật là soái,nói câu nào là nghe thấm câu đó,người quả thực là một hoàng hậu có tri thức uyên bác và đạo đức tốt.

"Mong là cô ấy thay đổi.

"Yên Vi thật lòng nói, còn nếu không thay đổi thì! người thiệt sẽ là cô ấy,chứ không phải là cô.

Mà ban nãy,Yên Vi cũng tự hào về chính bản thân mình,ban nãy cô nói quá hay,như là bắn rap vậy,nghe sướng hết cả người.

***
Một tháng sau.

Hôm nay đã bước hẳn vào mùa thu,trời se se lạnh,những cái cây cao lớn vẫn sừng sững ở đó,nhưng lá thì bắt đầu ngả vàng,rụng đầy hết con đường đi,bên trong cung,những người làm quét ba ngày một lần mới có thể khiến cho hoàng cung đẹp đẽ và sạch sẽ đến như thế.

Yên Vi nhìn từng chiếc lá vàng kết thúc sinh mạng của mình,rời khỏi cành cây rồi rơi xuống,chạm vào nền đất lạnh lẽo.

Trong lòng có chút buồn man mác,mới đây mà đã đến mùa thu,tuy thời tiết mát mẻ,nhưng bất giác Yên Vi sẽ nhớ đến tiếng ve kêu.

Thôi,không nghĩ tới chuyện buồn ấy nữa,hôm nay có một chuyện khiến cô rất vui.

Chính là hôm nay,Bạch Mai Nam từ kinh thành sẽ vào cung thăm cô.


Cô nhận được bức thư của cô ấy từ một tuần trước,lúc nhận được thư,Yên Vi đều rất bất ngờ,cô ấy còn nói sẽ mang cho cô nhiều thứ cho cô.

Nhưng thay vào cảm xúc bất ngờ đó,Yên Vi bắt đầu cảm thấy rất háo hức và mong chờ đến ngày Bạch Mai Nam đến hoàng cung.

***
Từ buổi sáng,cô đã soạn những cái bánh mà cô thường hay làm,cũng chuẩn bị món trà trái cây.

Nhưng không hiểu tại sao,dạo gần đây Yên Vi cảm thấy có chút khó chịu,nhưng Yên Vi chỉ nghĩ đơn giản là bản thân cô có chút không khỏe,chỉ là đau bụng thông thường mà thôi, hoặc là do thời tiết thay đổi.

Nên cô cũng không mấy để ý.

Khoảng 10 giờ,Bạch Mai Nam đã đến.

"Tiểu nữ,đại tiểu thư của Bạch gia,Bạch Mai Nam,xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.

" Bạch Mai Nam lên tiếng,hành lễ phép tắc cẩn trọng.

"Mau miễn lễ,mau miễn lễ.

"Giọng Yên Vi nghe rất vui vẻ,hai mắt của cô híp lại thành hai vầng trăng.

"Lâu lắm rồi không gặp người.

"Giọng của Bạch Mai Nam nói chuyện rất trịnh trọng,nhưng vẫn nghe ra được sự thân thiết giữa hai người.

"Ừm,ta rất nhớ ngươi,một tháng rồi ngươi mới tới thăm ta.

"Yên Vi cười nói.


Rồi sau đó,cô đẩy đĩa bánh cùng ly trà đến cho Bạch Mai Nam.

Bạch Mai Nam ăn thử một miếng rồi nói:
"So good.

"
"Thank you.

"Yên Vi cười lớn,đáp lại.

Hàn Thu,Lệ Chi và cung nữ thân cận của Bạch Mai Nam khó hiểu nhìn hai người.

Loại ngôn ngữ gì vậy?
"À còn nữa,tôi mang cho người nhiều thứ lắm.

" Bạch Mai Nam nhớ đến,nhìn Yên Vi.

"Còn có nhiều tấm bùa bảo vệ,một vài quả cầu thủy tinh có màu đẹp lắm.

"Bạch Mai Nam ghé sát lại Yên Vi,giọng nói hóm hỉnh.

"! "Yên Vi không biết nói gì,cô phải cất ở những nơi thật kĩ,trong cung cấm những thứ mê tín dị đoan,nếu cô để cho hoàng thượng nhìn thấy,thì cô toi đời.

"Cảm ơn cô,nhưng lần sau có đến thăm tôi thì mang bùa ít thôi,trong cung nghiêm cấm những thứ mê tín dị đoan.

"Yên Vi giọng nói miễn cưỡng.

Tự dưng bụng cô lại rất đau,cả người lạnh toát,lạnh cả sống lưng,đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Đầu cô còn hơi đau nữa.

"À,vậy sao,tôi quên mất,! lần sau tôi sẽ để ý, mai mốt tôi sẽ mang cho cô mấy quả cầu thủy tinh thôi.

"Bạch Mai Nam nhất thời nhớ ra, giọng nói ngày càng nhỏ,cũng chú ý hơn.

- -------END--------.