"Tấn Ưu Tri,không nhớ ta sao?"
Yên Vi cười mỉm.

Mới có mấy ngày,mà đã quên cô rồi,xem ra trí nhớ cũng không mấy tốt cho lắm.

"Miễn lễ.

"Yên Vi chậm rãi lên tiếng.

"Cả hai người đi đường có mệt lắm không?" Yên Vi đẩy một đĩa bánh vị cam thảo qua phía hai người họ,còn mình thì ăn bánh quy tự làm.

Từ sau vụ của Y Phương,bất giác cô không muốn đưa bánh mình tự làm cho nhiều người nữa,cô chỉ muốn chia sẻ cho những người cô quen và thân thiết với cô.

"Đa tạ nương nương đã quan tâm,nhi thần và con gái của nhi thần đều không mệt.

"Tấn đại nhân giọng nói từ tốn.

"Đột ngột muốn gặp Tấn đại nhân như vậy,ta có hơi chút vội vàng.

Mong ông không cảm thấy khó chịu.

"Yên Vi lên tiếng.

"Dạ không sao,hoàng hậu nương nương trọng dụng nhi thần,nhi thần cảm thấy rất vui.

Làm quan mấy chục năm nay,đây chắc chỉ mới là lần thứ hai thứ ba nhi thần gặp người.

"Tấn đại nhân vội lắc đầu.


Hoàng hậu nương nương chú ý tới ông thôi đã là một ân điển lớn lắm rồi,khắp đất nước rộng lớn này,được hoàng hậu nương nương hay hoàng thượng chú ý chính là may mắn,cực kì may mắn.

"Ta cảm thấy Đại thanh thực sự rất may mắn khi có một người làm quan như ông.

Theo như ta được biết thì Tấn đại nhân đây năm đó là người đỗ trạng nguyên với số điểm cao,làm quan lại thanh liêm chính trực giúp ích cho bách tín.

Ta cảm ơn ông còn không hết.

"Yên Vi thật lòng khen ngợi.

Những con người tài giỏi và đạo đức tốt như thế này đã góp phần giúp cho đất nước ngày càng đi lên,vì thế không nên tiếc lời khen ngợi họ,cần phải làm như thế và nên làm như thế.

Có như vậy,họ mới luôn hết mình cống hiến cho đất nước.

"Đa tạ nương nương đã khen ngợi.

Nhi thần chỉ là luôn cố gắng làm hết mình,làm những thứ mà nhi thần có thể làm.

"Tấn đại nhân trải lòng,chân thành nói.

"Quả là một con người khiêm tốn.

Mà hơn cả thế,tôi thấy ông có một cô con gái vô cùng xinh đẹp.

"Yên Vi cảm thấy màn dạo đầu như thế là đủ rồi,nên chuyển qua màn chính thôi.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương đã khen.

"Tấn Ưu Tri được hoàng hậu nương nương khen, giọng nói bỗng nhiên dịu dàng hiếm có.


Yên Vi cười.

"Con gái của ông chắc đang ở trong độ tuổi thanh xuân nhỉ?Chắc là học được nhiều thứ lắm rồi,hẳn là một cô gái đoan trang và thanh lịch nhỉ?"Yên Vi nghiêng đầu.

"Dạ,con gái của tôi được học rất nhiều thứ, cầm nghề thi họa đều đủ cả,đó đều là những thứ mà một thiếu nữ đều cần được học.

"Tấn đại nhân gật đầu.

"Nhưng có lẽ không được như vậy.

"Giọng Yên Vi lạnh cả đi.

"Dạ! ?Ý của nương nương là! ?"Tấn đại nhân bỗng cảm thấy khó hiểu,còn có giác lạnh cả người.

Tấn Ưu Tri bỗng cảm thấy là lạ.

"Tấn Ưu Tri,không nhớ ta sao?"Yên Vi nhìn Tấn Ưu Tri,giọng nói nhẹ như không,nhưng lại khiến người ta không khỏi lạnh người.

Tấn Ưu Tri đứng hình,cả người không nhúc nhích.

Hoàng hậu! hoàng hậu nương nương! chính là con nhỏ nghèo đó.

"Nhìn vẻ mặt của ngươi,bổn cung biết,là ngươi đã nhớ bổn cung là ai rồi.

"Yên Vi cười mỉm.

"Bổn cung,chính là cô gái mặc bộ y phục đơn giản,bị ngươi xỉ nhục ngày hôm đó.

"Yên Vi nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Không! không thể nào.

"Tấn Ưu Tri như sét đánh ngang tai,lắc đầu liên tục,dường như không thể tin vào sự thật.

"Không thể nào sao?Tiếc cho ngươi,đó lại là sự thật.

"Yên Vi nhìn Tấn Ưu Tri,giọng nói lạnh nhạt.

.