Dòng người tấp nập qua lại trên đường phố.
Tống Gia Mạt đứng tại chỗ nắm chặt tay Trần Tứ.
Trần Côn đi đến trước mặt bọn họ nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Lên xe.”
Ba phút sau, chiếc Land Rover nổ máy chạy đến nhà Trần Côn.
Trên xe, Trần Côn vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối, cả chiếc xe chìm trong áp suất thấp.
Nhưng ngón tay của Tống Gia Mạt vẫn không hề buông ra.
Cô nghĩ, lần này cô sẽ không lùi bước nữa.
Cô sẽ thuyết phục bọn họ, cô và Trần Tứ có thể công khai xuất hiện trong tất cả các buổi tụ họp của gia đình.
Sau khi về đến nhà, Trần Côn châm một điếu thuốc, đang định mở miệng thì bị vợ gọi lên lầu: “Anh lên đây một lát.”
Người đàn ông dập thuốc, sau đó nhìn bọn họ một lúc lâu rồi mới đi lên lầu.
Vào phòng, vợ ông, Trang Ngọc hỏi: “Anh lại gọi hai đứa tới làm gì?”
“Còn có thể vì chuyện gì nữa?” Ông nhíu chặt lông mày, “Trần Tứ mới về nước được mấy ngày, sao hai đứa nó lại ở bên nhau rồi?”
“Không phải lúc ấy anh đã nói rồi à?”
Trang Ngọc nói: “Anh đề nghị bọn nó không được gặp nhau trong vòng năm năm, A Tứ đã đi năm năm rưỡi, bọn nó đã làm đúng theo yêu cầu của anh rồi, rốt cuộc anh còn cưỡng cầu cái gì nữa?”
“Anh cưỡng cầu? Sao có thể nói là anh cưỡng cầu được?” Trần Côn nói, “Sao anh biết được năm năm vẫn chưa đủ chặt đứt suy nghĩ của chúng nó chứ!”
Trang Ngọc ngừng lại trong chốc lát, giọng nói nhẹ nhàng hơn, “Theo lý mà nói, ở bên nhau gian nan như vậy, có nhiều trắc trở như vậy, lại còn phải chia xa hơn năm năm, đến khi gặp lại hẳn là nên trở nên lạnh nhạt bình thường mới đúng.”
“Chuyện cũ năm xưa quên hết sạch, cho dù từng mặn nồng thì cũng đã là chuyện trong quá khứ, con người luôn phải thỏa hiệp với hiện thực, làm gì có ai không muốn sống nhẹ nhàng.”
Trang Ngọc: “Nhưng mà anh có từng nghĩ tới chưa, vì sao bây giờ hai đứa vẫn ở bên nhau?”
Trần Côn khựng lại.
“Bởi vì thích,” Trang Ngọc nói, “Bởi vì, quá thích.”
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, lâu tới mức Trần Côn hút hết điếu thuốc trước đó rồi châm một điếu mới.
“Năm năm nay anh không nên cho chúng nó gặp nhau mới đúng,” Ông tự trách bản thân, “Hẳn nên hoàn toàn không gặp nhau mới phải.”
“Như thế mà cũng có thể xem là gặp nhau à?” Trang Ngọc nhíu mày, “Hai đứa chỉ đơn phương đi nhìn một cái.”
“Gia Gia đi tìm thằng bé, ở ngay tầng trên cũng không dám cho nó biết, thậm chí còn không đi xuống lầu lấy một lần.”
“A Tứ chỉ về nước tổng cộng có bốn lần, một lần là lúc con bé thi kỳ thi năng khiếu, một lần là lúc thi đại học, một lần là lúc đi đăng ký nhập học và một lần là lúc con bé tốt nghiệp, không có lần nào thằng bé để con bé phát hiện.”
“Có lẽ hai đứa còn đau khổ hơn anh nghĩ.”
“Em biết anh nghĩ gì,” Trang Ngọc nói, “Anh cảm thấy năm năm quá dài, cho dù từng yêu đến đâu thì cũng sẽ phai nhạt vì khoảng cách, anh không muốn để A Tứ ở nước ngoài quá lâu, bởi vì Trần Kiến Nguyên cũng cần thằng bé.”
“Anh cho rằng thời gian như vậy là đủ rồi, anh nghĩ, dù sao cũng chỉ là đứng từ đằng xa nhìn một cái, cũng không liên lạc gì với nhau, nói không chừng bọn nó còn có thể bắt gặp cảnh tượng đối phương bắt đầu mối quan hệ mới rồi dần dần chết tâm, thế là xong.”
“Nhưng em biết, trong lòng anh cũng có một suy nghĩ rất nhỏ rất nhỏ…”
“Đó là anh cảm thấy nếu như trôi qua nhiều năm như vậy mà hai đứa còn yêu nhau, vậy thì cứ mặc kệ đi.”
Một đoạn tàn thuốc rơi xuống đất, một lúc lâu sau Trần Côn nói: “Đúng là anh đã từng nghĩ tới, nhưng khả năng thành lập của giả thiết này quá nhỏ, anh cũng không cảm thấy nó sẽ xảy ra.”
“Nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi, vậy nên anh phải chấp nhận nó chứ, đúng không?”
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Trang Ngọc nói: “Năm năm này cũng vừa đủ để chứng minh hai đứa thật lòng yêu nhau.”
“Tình yêu tuổi mười bảy cũng là tình yêu, tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác.”
“Lúc hai đứa còn đi học, anh can thiệp vào em cũng không cảm thấy có gì đáng trách, dù sao thì khi đó cả hai đứa đều chưa chín chắn, nếu có thể đè nỗi xao động của thiếu niên thiếu nữ xuống mà có thể làm cho gia đình yên ổn thì cớ gì anh lại không làm?”
“Nhưng bây giờ hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi, ai cũng là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, có nghĩa là chúng đã có năng lực phân biệt đúng sai. Nếu như anh còn can thiệp thì anh không cảm thấy mình quá đáng à?”
Trần Côn ngồi im một lúc lâu.
Trang Ngọc đặt tay lên tay chồng mình: “Em biết anh lo lắng chuyện của Kiến Nguyên, nhưng mà, dù sao thì anh cũng chỉ là bác cả của hai đứa thôi.”
“Bọn nó có con đường và may mắn của riêng mình, anh hãy để cho hai đứa tự đối mặt đi.”
Lũ chim ngoài cửa sổ líu lo nhảy nhót như thể đánh thức tinh thần người ta.
Trần Côn xoa xoa hai đầu lông mày, cuối cùng nói: “Để anh suy nghĩ lại.”
*
Gần mười giờ, Trần Côn đi xuống cầu thang.
Tống Gia Mạt nhìn ông.
Đúng như dự đoán, người trước mặt thở dài một cách nặng nề.
Ông nói: “Bác không đồng ý.”
Tống Gia Mạt mím môi, trong lòng ấp ủ vô số điều muốn nói, nhưng một giây sau lại nghe thấy người đàn ông nói tiếp…
“Hai đứa tự giải quyết cho tốt đi.”
Lời này như vô nghĩa, mà cũng như có nhiều nghĩa.
Tống Gia Mạt hơi ngẩn ra, sau đó đầu óc nhanh chóng vận động.
Một lúc lâu sau, cô đoán thử: “Không đồng ý… nhưng mà mặc kệ ạ?”
Trần Côn đang định mở miệng thì Trang Ngọc trả lời thay ông: “Đúng vậy.”
Trần Côn quay đầu lại, bất đắc dĩ thở dài.
Trang Ngọc thấy đã nói đủ thì thôi: “Hôm nay đã khuya rồi, bác thấy hai đứa cũng mệt rồi, về nhà trước đi, bác sẽ nói chuyện lại với anh ấy.”
Tống Gia Mạt sững sờ một lúc, mãi cho tới khi Trần Tứ kéo tay cô thì cô mới lấy lại tinh thần từ nỗi kinh ngạc.
Khi đi tới cửa, cô bỗng quay đầu lại nói với Trang Ngọc: “Bọn cháu đi trước đây ạ, cháu cảm ơn bác gái!”
…
……
Chuyến đi này khá đáng sợ, lúc đi ra khỏi cửa cô mới phát hiện trong lòng bàn tay mình chỉ toàn là mồ hôi.
Tống Gia Mạt thở phào một hơi.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn đã có thể gói gọn khoảng thời gian năm, sáu năm, những người không ở trong cuộc thì sẽ không biết mỗi bước đi gian nan thế nào.
Mỗi giây mỗi phút Trang Ngọc và Trần Côn ở trên lầu nói chuyện, lòng cô lại cầu nguyện vô số lần.
Cô hi vọng mình có thể dùng mọi cách để thay đổi thái độ cứng rắn của Trần Côn.
Hình như trời cao thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Cuối cùng Trần Côn cũng chuyển từ kiên quyết phản đối sang không can thiệp nữa.
Mặc dù nhìn qua ông cũng không vui vẻ gì, nhưng cô nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút thì chuyện của nhà họ Trần và chuyện của bố đều sẽ có cách giải quyết.
Trần Tứ hỏi cô: “Nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ xem sau này phải làm thế nào, thật ra lần này bác cả đã nhân nhượng một bước lớn rồi.” Cô nói, “Vừa rồi lúc bác ấy lên tầng em còn tưởng rằng bác ấy muốn tìm thứ gì đó để đánh chết chúng ta nữa chứ.”
“…”
“Anh có biết khoa chỉnh hình của nước Đức không?” Cô biết gì nói đó, “Anh trai và em gái yêu đương vụng trộm bị phát hiện, sau đó người anh bị đánh gãy chân, cuối cùng người anh đến nước Đức để điều trị và chấn thương ở chân được chữa khỏi.”
“Vậy nên mới có cụm từ khoa chỉnh hình của nước Đức này, anh biết đó, chuyên dùng để hình dung tình yêu giữa anh em.”
Trần Tứ nhìn cô một lát, nhưng trọng điểm của anh hình như không đúng lắm.
“Bọn họ bị phát hiện thế nào?”
“Thì là ở trên giường…” Nói tới đây cô hơi khựng lại, lúc này mới quay đầu lại, ậm ờ, “Anh không cần quan tâm tới chuyện này, tóm lại… dù sao cũng bị phát hiện.”
Trần Tứ: “Bị phát hiện trên giường?”
“…”
Vành tai cô đỏ bừng, đưa tay đẩy anh: “Anh phiền phức thật đấy…”
Kết quả còn chưa đi được hai bước thì đã bị người ta nhịn cười nắm lấy cổ tay lần nữa.
Người này lại còn đang cười, như thể không hề phát hiện ra hành vi của mình có gì xấu xa: “Em chạy đi đâu?”
Cô tức giận mà không nói được gì, bỏ tay vào túi áo thì sờ thấy thứ gì đó.
“Ấy?”
Trần Tứ: “Gì vậy?”
“Kem dưỡng da tay.” Cô nói.
Nói đến đây, cô lại không nhịn được mà phổ cập khoa học: “Loại kem dưỡng da tay này không giống những loại khác, sau khi dùng một lúc thì tay sẽ nóng lên, sau đó sẽ đem đến cho người dùng cảm giác đang nắm tay bạn trai…”
Vừa dứt lời, món đồ đang nằm trong lòng bàn tay bị người ta rút ra, Trần Tứ nói: “Sau này đừng dùng nữa.”
Trước mặt là bàn tay của anh, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo.
Anh nói: “Bạn trai nắm tay em.”
Cô như bị điện giật.
Tống Gia Mạt mím môi, mất tự nhiên mở to hai mắt, khóe miệng như bị người ta kéo lên, dù làm thế nào cũng không hạ xuống được.
Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không nhịn được mà cãi lại: “Chỉ, chỉ thế này thôi à?”
“Hửm?”
“Anh không, không bày tỏ gì cả à?”
“Bày tỏ cái gì?” Anh hỏi, “Nụ hôn đầu của anh cũng cho em rồi, vậy còn chưa được xem là bày tỏ hả?”
Tống Gia Mạt hoảng sợ ngước mắt, bị sốc trước vẻ bình tĩnh không biết xấu hổ bây giờ của anh.
Đằng trước có người liên tục quay đầu lại.
Cô bị anh thả thính tới mức đỏ mí mats, vội vàng kéo anh trốn vào một hẻm nhỏ không người, hung giữ đè anh lên tường rồi uy hiếp bằng ánh mắt.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt của cô vô cùng phức tạp, ánh mắt mênh mông sóng nước mang theo vẻ xấu hổ, không cam lòng, ra oai, và… một chút dỗi hờn.
“Sao nào,” Trần Tứ ôm eo cô, “Nếu em cứ như vậy thì anh sẽ muốn hôn em đấy.”
Cô rũ mắt, thì thầm: “…Em còn chưa đồng ý.”
“Được, vậy thì công chúa điện hạ thử cân nhắc chuyện làm bạn gái của anh đi.”
Chưa tới hai giây sau, cánh tay dài của anh nhẹ cử động, đè cô lên tường, đảo ngược tình hình của hai người.
“Công chúa, cân nhắc xong chưa?”
Cô quay đầu đi: “Bây giờ mới được mấy giây chứ mấy!”
“Được rồi, vậy hai phút nữa anh sẽ hỏi lại.”
“…”
“Chờ lâu lắm rồi,” anh quay mặt cô lại, khàn giọng nói, “Rất lâu rất lâu rồi.”
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì người nào đó hơi cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô.
Hơi thở của anh có hơi dồn dập, đầu lưỡi mang theo vị bạc hà thoang thoảng, anh buộc cô phải ngẩng đầu lên, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.
Cô hoàn toàn bị choáng váng bởi cái hôn này, hàm răng dễ dàng bị anh tách ra, bên môi tràn ra vài tiếng nức nở, anh xem đó như là lời đáp lại, nuốt trọn chúng vào răng môi của mình.
Anh móc lấy đầu lưỡi mềm ấm của cô, nhẹ nhàng xoay vòng.
Mãi tới khi Trần Tứ buông cô ra cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Trần Tứ nheo mắt nhìn vệt nước bên môi cô.
Lúc này Tống Gia Mạt mới nhớ ra phải che miệng lại, cô phẫn nội: “Em còn chưa đồng ý cơ mà!”
“Biết rồi,” anh hôn một cái lên bàn tay cô, “Anh chỉ sử dụng quyền lợi trước một cái thôi.”
“…Hai cái.”
Anh bật cười, hơi thở ấm áp lại đến gần: “Ba cái?”
“…”
Anh xem em là đề Toán học đấy à?
Tống Gia Mạt đẩy anh ra rồi đi về phía trước, sau đó bị người ta không biết xấu hổ nắm tay dẫn đi.
Đi đến cuối con hẻm nhỏ, cô ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nói: “Em đành phải đồng ý vậy.”
Anh quay đầu sang, trong mắt mang theo ý cười.
“Vinh hạnh của anh.”
Tới chỗ ngoặt, đám đông chen chúc, những ngón tay thon dài của Trần Tứ nương theo khe hở giữa các ngón tay đan mười ngón vào nhau với cô.
Không lâu sau, cô nghe thấy anh nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Anh sẽ lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất rồi trao cho em.
*
Buổi tối, cô giống như thiếu nữ mới biết yêu, sau khi về nhà, chuyện đầu tiên là lấy điện thoại ra là ghim khung chat của anh lên trên cùng.
Sau đó cô nằm trên giường, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên.
Sau khi chỉnh xong, cô bỗng muốn nhìn gì đó, thế là vào trang cá nhân của anh, phát hiện ảnh nền của anh đã thay đổi.
Đổi thành một tấm hình của cô.
Tống Gia Mạt chụp màn hình lại rồi gửi cho anh.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã tự giác hỏi: [Sao vậy?]
[Đổi ảnh nền trang cá nhân thành ảnh bạn gái không phải là chuyện bình thường à?]
Không biết anh học ở đâu, nhưng đúng là khiến người bạn gái là cô đây rất thích.
Cô hỏi: [Hay là em cũng đổi nhé?]
Một phút sau, ảnh nền được cô đùa dai đổi thành ảnh của Diệp Lẫm.
Trần Tứ nhanh chóng nhắn tin cho cô, là một dấu chấm hỏi đơn giản.
Cô nằm trên gối, liên tưởng đến biểu cảm lúc này của anh, cười tới mức đau cả hông.
[Chọn nhầm rồi chọn nhầm rồi,] đương sự Tiểu Tỉnh nhận sai rất thành khẩn, [Ok, cái này mới đúng này.]
Cô đổi ảnh nền thành một tấm ảnh đã được chụp từ rất lâu trước đây, nội dung tấm ảnh là hai cái bóng đang nắm tay nhau.
Rất mơ hồ, nhưng lại mập mờ triền miên không rõ lý do.
Anh nói: [Em nên cảm thấy may mắn vì bây giờ chúng ta không ở chung với nhau.]
Tống Gia Mạt giơ điện thoại trên cao nên việc gõ chữ có hơi tốn sức, vậy nên cô nhập chữ theo gợi ý của bàn phím, gõ một chữ xong thì lại xem đằng sau có đề cử chữ muốn chọn hay không để chọn luôn cho nhanh.
Cô nói: Sao nào, anh muốn làm gì em?
Sau khi gửi xong thì cô đi uống nước, đợi đến khi quay lại, cô sợ tới mức suýt nuốt luôn cả cái ly.
Mọi sự lười biếng đều phải trả giá đắt, ví dụ như cô của hiện tại.
Có thể là vì vừa rồi bấm nhầm nên cô, gõ, thành, …
[Sao nào, anh muốn làm em?]
Lại còn đã gửi.
…
………
………………
Có lẽ Trần Tứ cũng bị tin nhắn của cô làm cho chấn động luôn rồi, khoảng ba phút sau, sau khi xác nhận cô không thu hồi tin nhắn thì anh mới nói: [Nếu em muốn thì anh có thể học.]
“…”
Suy nghĩ một lúc lâu, cô trả lời một cách rụt rè.
[Em gõ nhầm chữ.]
[Anh Trần, xin anh hãy tự trọng.]
Anh rất biết nghe lời: [Được, vậy anh sẽ không học.]
Không thêm băng: [?]
Anh: [?]
Ba phút sau, một acc clone không rõ nào đó lại tái xuất giang hồ, nội dung status mới là một tấm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, rất phù hợp với bản tính thích chia sẻ chuyện tình cảm của người trẻ tuổi trong thời đại hiện nay.
wgbsymbb: [Kéo · đẩy · vip · pro.]
*
Đêm nay cô chỉ cần dùng nửa tiếng đồng hồ để chìm vào giấc ngủ.
Hai mươi phút đầu dùng để hồi tưởng và cười, năm phút dùng để bình ổn tâm trạng, năm phút cuối cùng dùng để thúc giục bản thân…
Nếu còn không ngủ thì sẽ không dậy được đâu.
Ngày hôm sau tới đài truyền hình lại là một ngày bận rộn.
Khi Tống Gia Mạt đi rửa tay, đúng lúc Khang Khang vừa nhận được công việc mới, là một cuộc phỏng vấn.
“Ngày mai chúng ta phải đi phỏng vấn, nhân vật chính là một bác sĩ tài năng khoa cấp cứu, được viện trưởng nâng đỡ, cố ý bồi dưỡng thành người nối nghiệp,” Khang Khang nói với Tiểu Tuyên, “Lát nữa Tiểu Tống quay lại em nhớ truyền đạt lại với em ấy.”
“Vâng ạ.” Tiểu Tuyên dựa vào vách ngăn bàn làm việc, “Người nối nghiệp kia có ít cũng phải hơn 40 tuổi rồi nhỉ?”
Bên cạnh có người trò chuyện vài câu.
“Nếu đã gọi là tài năng thì chắc không lớn tuổi thế đâu, tớ đoán chắc khoảng hơn ba mươi tuổi thôi.”
“Dù sao cũng không có cơ hội ngắm trai đẹp đâu ha ha ha ha.”
“Haiz, tớ còn mong được bổ mắt mà.”
Mọi người truyền tới truyền lui, tới khi thông báo đến Tống Gia Mạt thì đã biến thành…
“Ngày mai chúng ta sẽ phải đi phỏng vấn một bác sĩ hơn ba mươi tuổi đó.”
“Ồ, vâng ạ.” Tống Gia Mạt nói, “Em có cần phải chuẩn bị gì không?”
“Em tìm kiếm một vài thông tin của khoa cấp cứu và sơ yếu lý lịch của vị bác sĩ tài năng đó là được rồi.”
Tống Gia Mạt ra dấu OK: “Em làm PowerPoint xong sẽ gửi cho chị.”
Thu thập thông tin thì đơn giản, nhưng việc khái quát và phân loại thì tương đối phức tạp.
Hơn 6 giờ Tống Gia Mạt mới làm xong, sau đó gửi vào nhóm chat của team.
Cô mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Trần Tứ: [Em tan làm rồi.]
Vốn dĩ cô định tới gần đó mua một ly trà sữa rồi nhân tiện chờ anh luôn, kết quả vừa xuống lầu thì Trần Tứ đã chờ ở cửa.
“Sớm thế,” cô chớp mắt, “Em còn tưởng phải đợi anh một lúc nữa cơ.”
“Hôm nay không phải trực ban, xong việc nên anh tới đây luôn.” Anh kéo tay cô bỏ vào túi áo mình rồi nói, “Em muốn ăn gì?”
Cô muốn ăn canh cá cà chua, Trần Tứ đi ăn cùng với cô. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng cũng mới đến 7 giờ 30 phút.
Về sớm quá cũng phí thời gian, cô định đi xem phim, kết quả những bộ phim đang được chiếu gần đây không có bộ phim nào đặc sắc, đi qua đi lại, cuối cùng vẫn về nhà với Trần Tứ.
Trước kia cô đã mua một chiếc máy chiếu loại nhỏ, xem gì cũng rõ, lúc có một mình, cô chỉ có thể dựa vào thứ đồ này để vượt qua khoảng thời gian không thể vượt qua.
Màn hình lớn rất có không khí, huống hồ cô còn cố ý trang trí căn phòng một chút.
Bộ phim giống như nhạc nền, thi thoảng bọn họ sẽ xem phim, thi thoảng lại nói chuyện phiếm, ngoài cửa sổ tấp nập người tới người đi, trong phòng là huân hương với ánh nến lay động, vừa ấm áp vừa lãng mạn.
Sau đó không biết thế nào nữa mà chuyển thành cô dựa vào ngực anh, cằm Trần Tứ thì đặt trên đỉnh đầu cô, hai tay ôm chặt lấy cô.
Tư thế này khiến cô rất có cảm giác an toàn, mỗi tế bào đều bắt đầu thả lỏng.
Màn hình chuyển từ bộ phim này sang bộ phim khác, đợi tới khi cô lấy lại tinh thần thì đã là một giờ sáng.
Cô bỗng cảm thấy hơi áy náy, cảm thấy mình đã làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của anh.
Lúc này, ngoài trời lại đổ cơn mưa.
Cô tự nhiên buột miệng thốt ra: “Ngày mai anh còn phải dậy sớm đúng không? Bây giờ trời cũng đã mưa rồi, hay là anh ở lại đây ngủ một đêm đi? Đỡ phải vất vả đi đi lại lại.”
“Giường của em lớn lắm đấy.”
Sau khi nói xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm, thế là lại bổ sung: “Em sẽ không làm gì anh đâu.”
Trần Tứ nhướng mày: “Em sẽ không làm gì anh?”
Cô không biết vì sao anh lại hỏi lại, cũng không biết vì sao mình lại nói lắp.
“Đúng, đúng vậy.”
Anh cười trầm một tiếng, hơi thở sát bên tai cô làm dấy lên cảm giác ngứa ngáy và nóng bỏng hết đợt này tới đợt khác.
“Nếu em làm gì anh thì hình như người được lợi vẫn là anh mà?”