Ánh trăng đêm nay mông lung, cành lá trên đầu đong đưa.

Hơi thở của anh gần trong gang tấc, hơi thở lưu luyến mang theo nhiệt độ, rõ ràng là một khoảng cách rất gần nhưng hình ảnh lại chỉ cố định ở nơi đó.

Đợi một lúc.

Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, giọng mũi rất nặng như đang thúc giục: “Hửm?”

Đầu óc cô trống rỗng, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể phát ra một âm tiết.

“À.”

Rất nhẹ, rất mờ mịt, rất dễ bắt nạt, giống như mèo cào.

“Thôi.” Anh bỗng nói.

Lúc cô còn chưa phản ứng được cái từ “Thôi” này rốt cuộc có ý gì…

Thì đôi môi của Trần Tứ đã dán lên môi cô.

Thoạt đầu, nụ hôn này chậm rãi mềm nhẹ, bàn tay anh đặt bên hông cô, sau đó khi môi lưỡi càng thâm nhập sâu hơn, anh cũng kéo cô lại ngày càng gần, có hơi khó thở, đôi môi bắt đầu tê dại, sau đó sự tê dại này dần dần lan tràn khắp cơ thể.

Hơi thở nóng hổi, đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc, mềm mại lướt qua hàm trên của cô, mang theo một chút ẩm ướt.

Cô chớp chớp mắt, có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh đang gần ngay trước mắt mình.

Chưa kịp đếm kỹ thì bàn tay của anh đã che đôi mắt cô lại.

“Nhắm mắt.”

Trong lúc hôn, cô nghe anh nói như vậy.

Vì thế cô thành thật nhắm mắt lại, thị giác biến mất khiến những giác quan còn lại càng nhạy cảm hơn, cô nghe thấy tiếng liếm mút rất nhỏ, và cả âm thanh lúc anh nuốt.

Không hiểu sao trước mắt như đang hiện lên hình ảnh yết hầu anh chuyển động lên xuống trong bóng đêm.

Mặt cô dần dần đỏ tới tận mang tai, cô không muốn mình trông trong sáng quá, nhưng lại không biết nên chủ động như thế nào, bàn tay khẽ đặt lên bờ vai của anh, suy nghĩ một lúc lại chuyển thành đặt sau lưng anh.

Nhưng hình như tư thế này cũng không ổn lắm, hai chân cô như nhũn ra, ngón tay lại chuyển về chỗ cũ, loay hoay một lúc lâu, đầu cũng không biết nên quay sang bên nào.

Trần Tứ cắn nhẹ môi dưới của cô rồi bỗng bật cười.

Dường như không nhịn nổi nữa, anh chống trán lên trán cô, sống lưng run nhẹ như đang cộng hưởng với cô.

Tống Gia Mạt bị anh cười tới mức ngay cả mí mắt cũng nóng lên: “Anh cười cái quái gì.”

Anh chậm rãi mở mắt, trong con ngươi có một lớp dục niệm nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn.

“Tin em không có bạn trai rồi.”

“Em có,” cô nói, “Một ngày em đổi mười người.”

Đầu lưỡi anh chống lên răng hàm, hình như lại cười khẽ một tiếng.

“Vậy sao kỹ thuật em không có chút tiến bộ nào vậy?” Giọng nói trầm thấp của anh quẩn quanh, “Bạn trai em không được.”

“Đúng vậy,” Cô to gan nâng mắt, “Bạn trai em không được.”



Bầu không khí lặng lẽ thay đổi, Trần Tứ rũ mắt nhìn cô, ngón tay nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của cô, lúc anh vừa mở miệng định nói gì đó thì…

Bên ngoài truyền đến giọng nói của quản lý ký túc xá.

“Đến giờ tắt đèn rồi, ai mà không về phòng là tôi không mở cửa nữa đâu!”

Mấy đôi yêu nhau trong rừng cây nhanh chóng tản đi như chim muông, ai về nhà nấy.

Tống Gia Mạt cũng túm tay áo anh: “Sắp đóng cửa rồi, đi thôi.”

Đang định nói thì bị cắt ngang, anh thấp giọng hỏi: “Em cũng muốn về ngủ à?”

Ý cô là Túc Đại sắp đóng cửa rồi, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: “Vâng, em còn chưa thành niên nữa, anh ơi, sao em có thể đối xử với em như vậy chứ?”

Nam sinh đằng trước sợ tới mức vấp vào cục đá trên đường rồi ngã nhào, người nọ quay đầu lại nhìn, sau đó hoảng hốt chạy trốn.

Trần Tứ: “…”

*

Đợi đến khi về nhà đã là hơn 10 giờ.

Tống Gia Mạt đứng ở cửa, nói với người đang đứng dưới bậc thềm: “Vậy thì… Em vào nhà trước nhé?”

Lấy chìa khóa ra, cô lại hơi do dự quay đầu lại, muốn nói lại thôi.

Trần Tứ nhướng mày: “Sao vậy, muốn mời anh vào nhà ngồi à?”

Bỗng nhiên bị người ta đoán trúng, cô lui về phía sau hai bước: “Anh tưởng bở à?”

Sau đó nhanh chóng kéo cửa ra chuồn vào nhà.

Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng, cô thở dài một hơi, người dán sát vào khung cửa.

Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.

Rất nhanh.

Một lát sau, cô nhấn mở WeChat, tìm thấy một số điện thoại có tên liên lạc là “Không được tìm”.

Sau đó xóa từng chữ từng chữ của dòng ghi chú ấy.

Ngón tay lại bất động trên bàn phím hồi lâu.

Nhưng do dự một lúc lâu cũng không biết nên đổi thành gì mới được.

Như bỗng nghĩ đến gì đó, cô lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên Trần Tứ vẫn chưa đi.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Trần Tứ đi tới.

“Quên mất còn một câu chưa nói với em.”

Cô kéo cửa sổ ra: “Câu gì?”

Anh xoa nhẹ vành tai cô, nói: “Ngày mai gặp lại.”

Đầu quả tim của cô khẽ nhảy lên, mím môi, nhỏ giọng nói:

“…Ừm, ngày mai gặp lại.”

*

Đêm nay cô ngủ rất ngon.

Lúc bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, cô còn có hơi hoảng hốt, ngáp một cái, Tống Gia Mạt mới nhớ ra mình phải tới đài truyền hình.

Tống Gia Mạt nhanh chóng rời giường, rửa mặt thay quần áo.

Công việc hôm nay không nhiều lắm, buổi sáng đi học hỏi kinh nghiệm như thường lệ, đến buổi chiều thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Chị Khang Khang nói: “Có một bữa tiệc tối cỡ nhỏ được tổ chức ở sân vận động, từ 6 giờ đến 8 giờ, lúc đó chúng ta phải tới đó livestream, Tiểu Tống, em mang theo thẻ công tác là được rồi.”

Tống Gia Mạt không chỉ mang theo thẻ công tác mà còn mang theo tất cả thiết bị phục vụ cho việc livestream, nhưng chị Khang Khang thấy cô gầy nên không để cô vác camera lớn, thế là cô chỉ phải cầm giá đỡ và mấy cái túi.

Đến sân tổ chức, trong lúc chờ bữa tiệc bắt đầu, bọn họ bắt đầu lắp đặt máy móc và điều chỉnh vị trí.

Chị Khang Khang nói: “Em đặt điện thoại lên giá đỡ đi, điều chỉnh một góc độ thích hợp là có thể mở livestream rồi. Bọn chị vào hậu trường phỏng vấn trước, lát nữa sẽ quay lại.”

Tống Gia Mạt gật đầu: “Được ạ, không thành vấn đề.”

Đây là công việc đầu tiên của cô, vậy nên Tống Gia Mạt vô cùng tập trung, tìm mười mấy vị trí trên sân mới tìm được một vị trí đẹp nhất, lại còn không che mất tầm nhìn của những người khác.

Sau khi mở livestream bằng tài khoản của đài truyền hình, có một số khán giả lần lượt vào xem.

Còn một lúc nữa bữa tiệc tối nay mới bắt đầu, người xem dần dần comment.

Có lẽ vì xuất hiện trên Beluga FM đã quen nên Tống Gia Mạt ngồi bên cạnh từ từ trả lời bình luận.

“6 giờ bắt đầu, còn mười mấy phút nữa nha mọi người.”

“Đúng vậy, tiệc cuối năm, khán giả đang ngồi vào vị trí.”

“Tiết mục đầu tiên là đồng ca, tiếp đó là đến múa ballet.”



Kết quả chờ đến 6 giờ 15 phút, tiệc tối vẫn chưa bắt đầu.

Mặc dù lùi giờ là chuyện bình thường nhưng vẫn có vô số bình luận hỏi thăm, cô cũng không tiện từ chối nên nói: “Mọi người chờ một lát nhé, mình đi hỏi thăm xem tình hình thế nào.”

Sau khi nhờ đồng nghiệp trông livestream giùm, Tống Gia Mạt cẩn thận dò đường đi vào hậu trường.

Ánh đèn trên hàng lang sáng rõ, trong căn phòng nghỉ nào đó láng máng truyền đến âm thanh lo lắng.

“Máy bay trễ giờ thì biết làm thế nào bây giờ, bây giờ còn đang bay trên trời lận, tôi cũng chẳng thể túm cổ xuống đây được.”

Ngay sau đó một giọng nam cất lên: “Nhiều lãnh đạo đang đợi như vậy, cô kia quan trọng lắm chắc, cô không biết xấu hổ à mà còn nói như vậy?”

Giọng nữ: “Đây cũng có phải là chuyện tôi có thể quyết định được đâu, sao mà trách tôi được?”

“Nếu không phải cô nhất nhất đòi dùng cô ta thì cũng làm gì tới mức này? Cô cũng không phải không biết, sau khi cô ta nổi tiếng thì mắc bệnh ngôi sao, là MC cho một buổi lễ quan trọng như vậy mà muốn đi là đi ngay. Cô muốn lấy lòng cô ta nên cũng chỉ sắp xếp một MC, bây giờ ngay cả một MC dự phòng cũng không có, nếu là tôi thì việc ngoài ý muốn này sẽ không thể xảy ra rồi!”

“Chiều nay tôi đã xác nhận tận tám lần với cổ rồi, cổ cũng đã nói chắc chắn có thể tới, sao tôi ngờ được cô ta đang ăn nói linh tinh! Hơn nữa, cái gì mà lấy lòng với chả không lấy lòng, đó không phải là vì cấp trên thích cô ta à?”

Bên trong cãi nhau kịch liệt, Tống Gia Mạt đoán có lẽ vì MC đến muộn nên bữa tiệc tối mãi mà chưa bắt đầu.

Cô đang định rời đi thì khuôn mặt chợt lóe qua khe cửa, đúng lúc bị người phụ nữ bắt gặp.

“Từ từ đã. Này… cô bé kia, em chờ một chút.”

Mấy giây sau, Tống Gia Mạt mới nhận ra người nọ đang gọi mình, cô chần chờ quay đầu lại.

Người phụ nữ nhìn tấm bảng tên trước ngực cô.

“Ban phát thanh của đài truyền hình Bắc Thành?”

“À… đúng vậy.”

“Từng có kinh nghiệm làm MC chưa?”

“…”

Cô mím môi, nói đúng sự thật: “Lúc học Đại học đã từng làm.”

“Đại học gì?”

“Túc Đại.”

Hình như khi cô vừa nói hai chữ này ra thì người kia cảm nhận được cảm giác an toàn lớn lao.

“Có thể giúp bọn chị một chút được không?” Người phụ nữ nói, “Bọn chị thiếu một MC nữ, khí chất của em không tồi, xem thử kịch bản xem có thể thử được không?”

Người đàn ông đứng bên cạnh nhíu mày: “Cô lại làm khùng làm điên gì vậy? Còn nước còn tát à? Tìm thực tập sinh làm gì, lỡ xảy ra chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm nhé?”

“Để em ấy dẫn thử một đoạn không phải là được rồi à?” Người phụ nữ nói, “Nếu phù hợp thì cho lên luôn.”

“Thực tập sinh thì làm sao, không phải anh cũng đi lên từ thực tập sinh chắc?”



Mười lăm phút sau, cuối cùng bữa tiệc tối cũng bắt đầu.

Bình luận đang đầy tiếng than vãn, nghe thấy tiếng nhạc vang lên thì mọi người bắt đầu comment “Tới rồi tới rồi”, “Ra rồi đó hả?”…

Nhưng mà đợi đến lúc nhìn vào màn hình thì thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng cánh sen xuất hiện trên sân khấu, lúc cô cười có thể nhìn thấy hai bên má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Số người xem: 3709.

3860.

3901.

Anh trai livestream: “…”

Mặc dù vừa rồi đã dẫn thử, nhưng bây giờ Tống Gia Mạt vẫn có hơi chút căng thẳng.

Lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại không thể hiện bất cứ vẻ mặt gì: “Chào buổi tối tất cả mọi người, chào mừng mọi người…”

Bão bình luận: [? MC hả, tôi còn tưởng rằng chương trình bắt đầu rồi chứ?]

[Ha ha ha ha tôi cũng tưởng là ngôi sao nào cơ, nghĩ thầm lại sắp có show sống còn nào rồi hả.]

[Người đẹp kìaaaa.]

Lời dẫn mở đầu cũng không nhiều, sau khi giới thiệu xong, cô lập tức đi vào hậu trường bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.

Vừa rồi gấp quá nên thay quần áo xong là cô phải lên sân khấu ngay.

Chỉ là cũng may nền tảng của cô không tồi, chuyên gia trang điểm nhanh chóng chỉnh sửa mấy chỗ rồi bắt đầu làm tóc cho cô.

Vừa làm tóc xong, Tống Gia Mạt lại bị người ta kéo lên sân khấu tiếp tục chương trình.

Bão bình luận cũng không ngừng gia tăng:

[Giọng nghe quen quá, hình như mị đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.]

[Tui cũng thấy vậy, nhưng mà hổng có nhớ nổi.]

[Tôi biết rồi! Là giọng của bạn gái tôi đây mà!]

[Đừng có xóa… Đảng và nhân dân đều thấy cả rồi đấy.]

[Cho mình xin in tư của chị gái này với các bồ.]

Cả buổi tối, Tống Gia Mạt bị xoay đi xoay lại như con quay.

Mãi mới chờ đến lúc kết thúc, cô lại phải vội vàng đi thay đồ, sau đó nhanh chóng tới hội trường tập trung với mọi người.

May mà chị Khang khang cũng vừa kết thúc buổi phỏng vấn.

Tống Gia Mạt đang định giải thích thì chị Khang Khang mở miệng khen ngợi cô trước: “Vừa rồi chị nghe bọn họ nói em bị kéo đi làm MC rồi, chị kinh ngạc lắm đấy.”

“Nhưng mà em làm khá tốt đó,” Khang Khang cười nói, “Hoàn toàn không nhìn ra là em đột ngột lên sân khấu đâu, ngắt nghỉ và hơi thở đều rất tốt.”

Không có ai không thích được khen, huống hồ còn được khen ngợi về năng lực nghiệp vụ.

Tống Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, khẽ cong môi.

‘May mà chỉ là một bữa tiệc tối nhỏ,” cô nói, “Nếu không em sẽ căng thẳng chết mất.”

“Thế này có gì đâu mà căng thẳng, sau này còn có nhiều sự kiện lớn hơn nữa đấy,” Khang Khang mỉm cười với cô, liếc mắt nhìn qua điện thoại thì kinh ngạc, “Ấy? Sao hôm nay có nhiều người tặng quà thế?”

Tống Gia Mạt cũng nhìn về phía livestream hôm nay theo tầm mắt của chị ấy.

“Trước kia không nhiều vậy ạ?”

“Không có,” Khang Khang nói, “Trước kia lượng người xem cũng nhiều thế này, quà tặng cũng chỉ là vài món quà miễn phí thôi.”

Tống Gia Mạt suy nghĩ một lát rồi nói, “Chắc là do chương trình tối nay đẹp mắt chăng, em cảm thấy có một tiết mục ballet rất đẹp.”

Livestream vẫn chưa đóng, trong lúc bọn cô đang thảo luận, có một comment lặng lẽ xuất hiện:

[Có thật là do tiết mục ballet đẹp không?]

Comment này vừa xuất hiện, mấy comment phía sau cũng sôi nổi lặp lại như máy lặp…

Thật hả?

Lúc Tống Gia Mạt nhìn vào điện thoại lên còn cảm thấy hơi kỳ quái, nhìn màn hình đầy những comment “Thật hả?” nên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ đang nói về chuyện gì, kết quả lướt comment một lúc lâu cũng chỉ thấy một câu này.

Cô đành phải từ bỏ, nói hẹn gặp lại mọi người sau đó mới kết thúc livestream hôm nay.

Khi livestream kết thúc, một bảng tóm tắt xuất hiện…

Lúc có đông người xem nhất, livestream này xuất hiện trong top 5 bảng xếp hạng thời gian thực.

Chị Khang Khang cảm thán: “Thật sự là từ trước tới nay chưa bao giờ cao như vậy đâu, hôm nay chúng ta có chìa khóa tăng rating hả?”

Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vừa ngẩng đầu thì chạm mặt hai người phụ trách trong hậu trường kia.

Người phụ nữ giơ ngón tay cái với cô, người đàn ông lúc đầu không để mắt tới cô cũng bắt đầu mỉm cười với cô.

Như một lời khẳng định.

Cô thở phào một hơi, lúc đi ra khỏi hội trường bỗng cảm thấy gió đêm cũng không lạnh lắm.

*

Ngồi trên xe trở về, lúc vòng qua cửa sau của đài truyền hình, Tống Gia Mạt nhìn thấy một bóng người chợt lướt qua cửa sổ.

Cô mở miệng, chỉ về tòa nhà đằng trước: “Chị Khang, cho em xuống ở đây là được rồi ạ.”

“Được thôi, vậy em chú ý an toàn nhé.”

“Vâng.”

Cô đẩy cửa xe ra, nhanh chóng chạy qua, đúng lúc đụng phải lúc Trần Tứ ngẩng đầu.

Anh cười: “Về rồi à?”

“Anh cứ đứng đây chờ em thế à?” Cô vỗ trán, “Em quên không kiểm tra điện thoại, tối nay điện thoại của em phải dùng để livestream.”

“Anh biết rồi.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn: “Anh đợi lâu không?”

“Không lâu.”

Nói dối, cô chỉ vào màn hình điện thoại của anh: “Anh đã chơi đến ván thứ ba rồi.”

“Đau lòng à?”

Trần Tứ hơi nhướng mày, ân cần nắm lấy cổ tay của cô xoa xoa hai cái, sau đó nắm chặt bàn tay cô trong bàn tay anh.

“Vậy thì lấy tay che giúp anh đi,” anh nói, “Lạnh lắm.”

Ngón tay anh rất ấm áp, kỳ thật người lạnh là cô.

Tống Gia Mạt giật giật ngón tay, không vạch trần.

Cô cúi đầu, nghe thấy anh hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Em có hơi đói,” Cô nói, “Đi ăn chút gì đó nhé?”

“Được.”

Trần Tứ ôm lấy cô, sau đó đổi bên, để cô đi vào trong còn anh đi ở phía gần mặt đường.

Trung tâm mua sắm gần đó rất náo nhiệt, đủ các loại đồ ăn vặt nóng hôi hổi, Tống Gia Mạt mua một cốc tôm viên, sau khi ăn vào bụng, cơ thể cũng ấm lên.

Bọn họ đi dạo khắp nơi, Tống Gia Mạt mua một chiếc ốp điện thoại, đang cúi đầu thay vào.

Cô mà đã tập trung vào việc gì đó là sẽ quên nhìn đường, đi được một đoạn mới ngẩng đầu xem trước mặt có chướng ngại vật gì hay không.

Có thể là vì sự ấm áp nơi bàn tay phải đã nhắc nhở cô bây giờ bên cạnh cô còn có một người nữa.

Trần Tứ đang làm con mắt thứ ba của cô, giúp cô nhìn con đường phía trước.

Hình như phát hiện ra ánh mắt của cô, Trần Tứ nghiêng đầu:

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Cô lắc đầu.

Suy nghĩ một lúc, Tống Gia Mạt lại nói: ‘Nếu như đầu em mà bị đụng vào…”

Còn chưa dứt lời thì có một chiếc xe lướt nhanh qua hai người rồi dừng lại ở vị trí cách đó mấy mét.

Đèn xe sáng tỏ, tạo thành những vòng tròn sáng lấp ló trong đêm.

Cô bối rối ngẩng đầu lên nhìn.

Cửa bên ghế lái phụ mở ra, Trần Côn đi tới.

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, mất ba giây mới phản ứng được.

Sau đó cô kinh ngạc phát hiện, có lẽ thời niên thiếu đã từng chia xa một lần nên giờ khắc này cô không cảm thấy kinh sợ và bất ngờ cho lắm.

Cô đã trưởng thành, cô nói với bản thân.

Hiển nhiên là Trần Côn có chuẩn bị mà đến, ông cố ý tới đây để tìm bọn họ.

Không biết là ông vừa tới hay là đã tới từ lâu.

… Chỉ là điều này cũng chẳng quan trọng lắm.

Tống Gia Mạt quay đầu nhìn người bên cạnh.

Trần Tứ tự nhiên đứng trước người cô, dùng cơ thể hơi che cho cô.

Anh rũ mắt, thấp giọng hỏi cô: “Có sợ không?”

Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ, nắm chặt lấy ngón tay anh rồi nói: “Không sợ.”

Cho dù bị những lời đồn đại xé thành từng mảnh nhỏ trong thế giới này thì em vẫn muốn yêu anh.