*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi.
Hơi thở của anh phả vào tai khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.
Tống Gia Mạt cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận được động tác của ngón tay và cánh tay đang ôm chặt mình của anh.
Vài phút sau, Trần Tứ liếc nhìn vẻ mặt của cô, giọng nói trầm thấp dường như mang theo chút ý cười, anh khẽ xoa đầu cô:
“Đặt đi, anh đi tắm.”
“Đặt, đặt cái gì?”
“Đương nhiên là quần áo,” anh nghiêng đầu, thản nhiên hỏi, “Nếu không thì là gì?”
“…”
Tống Gia Mạt xóa bỏ mấy suy nghĩ nguy hiểm trong đầu mình.
Thấy anh lại chuẩn bị mở miệng, hơn nữa có lẽ còn không phải là lời hay ý đẹp gì, vì thế cô vội vàng mở miệng: “Trong tủ có khăn lông mới, anh có thể dùng.”
Anh nhướng mày: “Được.”
Trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước, linh hồn Tống Gia Mạt nóng lên, cô ngồi ở mép giường đợi anh tắm xong.
Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên, cô đi tới mở cửa.
Bây giờ ứng dụng đặt hàng vô cùng tiện lợi, có thể mua quần áo bất cứ lúc nào, hơn nữa còn giao hàng tận nơi.
Cô đứng trước cửa phòng tắm, gõ lên cửa kính: “Quần áo được ship tới rồi.”
“Ừm.”
Trong phòng vang vọng giọng nói chìm trong sương mù và tiếng nước của anh, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy vô cùng gợi cảm.
Cửa được kéo ra một khe hở nhỏ, Trần Tứ đưa tay ra.
Cô treo quai túi vào cổ tay anh, nhìn bọt nước lăn dài trên cánh tay anh.
Gân xanh, một sợi, hai sợi,… bọt nước bám lên đó rồi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhận ra sự im lặng của cô, Trần Tứ cũng hơi dừng lại, giọng nói truyền ra từ khe hở: “Em đứng yên ở đây làm gì, muốn tắm chung à?”
Cô lập tức nhấc chân lùi về phía sau hai bước.
“Không không không không… em, em đi ngủ trước đây.”
Trần Tứ đóng cửa lại, bên tai còn vang vọng mấy chữ “không không không không” của cô.
Anh rũ mắt, bỗng vô cớ bật cười.
*
Tống Gia Mạt chui vào chăn, suy nghĩ bay xa.
Trong đầu là hình ảnh vừa rồi trên sô pha, khi cô hỏi anh có muốn ở lại hay không.
Người này…
Ở lại thì nói là ở lại, làm sao nhất định phải nói cái gì mà “Nếu em làm gì thì người được lợi cũng sẽ là anh” như thế chứ… Đã thế lại còn dán sát vào tai cô mà nói…
Khiến tai cô bây giờ sắp bốc cháy.
Tống Gia Mạt xoa mạnh vành tai, rên rỉ hai tiếng rồi vùi đầu vào gối.
Trần Tứ nhanh chóng tắm xong.
Để chứng minh mình sẽ không làm gì anh, đêm nay Tống Gia Mạt cố ý lấy thêm một cái chăn nữa, hai người họ mỗi người một cái, ai đắp phần người nấy.
Trần Tứ cũng không nói gì cả, sau khi sấy khô tóc, anh nằm nghiêng bên cạnh cô.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm, lờ mờ rơi trên mặt đất.
Trong không khí có hơi thở nhàn nhạt của anh.
Nhìn từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của anh.
Trần Tứ: “Hửm?”
Anh nhận ra cô đang nhìn anh.
Điều này khiến cô mất tự nhiên mà mở to mắt, sau đó chuyển chủ đề.
“Em lạnh.” Cô nói.
Anh khẽ dịch chuyển cơ thể rồi xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
“Nằm trong ngực anh sẽ ấm.”
Đầu óc cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cơ thể đã sát lại trước.
“Em lạnh thật,” Để thanh minh cho bản thân, cô áp bàn chân lạnh lẽo của mình lên đùi anh, “Hôm nay quên không cắm túi chườm nóng.”
Trần Tứ hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng đè mắt cá chân không chịu yên của cô lại.
“Được rồi, mau ngủ đi, đừng lộn xộn.”
“Ồ.”
Trán cô tựa vào cằm anh, trong lúc hít thở có thể ngửi được mùi hương trên người anh, là mùi của sữa tắm.
Cô không nhịn được mà lại ngửi thêm hai cái, nhỏ giọng nói: “Mùi của em này.”
Đêm nay anh dùng sữa tắm của cô.
Bàn tay của anh đặt sau đầu cô, không biết đang nói gì.
“Ừm, của em.”
Cô cũng không buồn ngủ lắm, mở to mắt nhìn hầu kết đang nhẹ nhàng lên xuống của anh.
Có lẽ Trần Tứ cũng nhận ra gì đó, anh bỗng mở miệng hỏi: “Mấy năm nay… Trần Côn có từng giới thiệu bạn trai cho em không?”
“Có chứ,” cô nói, “Bắt đầu từ năm hai rồi, rất thường xuyên, gần như là hai tuần một người, nhưng mà đến năm ba thì không còn giới thiệu nữa.”
“Vì sao?”
Cô mím môi, dáng vẻ hơi xấu hổ: “Bởi vì em nói với bọn họ là em thích con gái.”
“Sau đó nhờ bọn họ có thể giữ bí mật giúp em được hay không, đến lúc đó về nhà cứ nói là không hợp nhau hay gì đó là được.”
“Đương nhiên bác cả cũng khó mà nói gì được, em phá đám mấy lần thì bác ấy cũng không tiếp tục nữa.”
“…” Anh không nhịn được mà bật cười, “Cái này mà em cũng có thể nghĩ ra được?”
“Đúng đó, em có thông minh không?”
Trong bóng tối, anh chậm rãi cười rộ lên, “Thông minh.”
Một lát sau Trần Tứ lại hỏi: “Sau này những người đó có liên lạc với em nữa không?”
“Có, có vài người muốn “bẻ thẳng” em, ngày lễ ngày Tết đều nhắn tin cho em.”
Trong phòng yên tĩnh một lúc, lâu tới mức cô cho rằng Trần Tứ đã ngủ rồi…
Trần Tứ bỗng nói: “Vậy em trả lời thế nào?”
“Hả? À,” cô phản ứng chậm một chút, cố ý nói, “Thì em nhiệt tình nói cảm ơn bọn họ.”
Bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ siết chặt một chút.
“Hửm?”
“Lừa anh đấy,” cô nói, “Em không trả lời.”
Trần Tứ thấp giọng hỏi: “Nếu không muốn chia tay với anh vậy vì sao lúc đó lại muốn nói như vậy?”
Khựng lại một thoáng, cô chớp chớp mắt: “Lúc đó em cảm thấy anh phải rời đi nhất định là vì anh có lý do riêng, em níu kéo anh lại chỉ khiến anh càng thêm đau khổ.”
“Em cho rằng anh chỉ đi một năm, đợi em thi xong thì anh sẽ trở lại.”
“Em nghĩ, chịu đựng một chút cũng không sao.”
“Nhưng sau đó anh lại không trở về, lúc đó em lại cảm thấy, thôi cũng được, đợi tới khi anh thích những người khác, tình yêu của anh và người nọ sẽ không khó khăn như vậy, và anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn.”
“Một mình em thích anh là được rồi.”
Lần này Trần Tứ im lặng một lúc lâu.
Cô chọc chọc yết hầu của anh: “Có gì hay ho đâu mà hỏi, không phải anh cũng đã đồng ý rồi à?”
“Anh chỉ cho rằng em không muốn ở bên anh.”
Một giọt nước mưa bỗng bắn lên cửa sổ, phát ra âm thanh kéo dài trong màn đêm.
Thật ra năm năm này rất cần thiết, cô nghĩ, thời gian đã chứng minh với bọn họ rằng bọn họ đều không gặp được ai tốt hơn đối phương, dường như từ rất lâu trước đây, sợi dây vận mệnh đã buộc chặt bọn họ lại với nhau.
Không có đối phương thì hai người đều không thể sống sót.
Chia xa đều là vì suy nghĩ cho nhau, đều hiểu lầm rằng nếu đối phương yêu người khác thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng vòng đi vòng lại, bọn họ phát hiện đối phương vẫn thích mình nhất, vậy nên chuyện lại nắm tay nhau một lần nữa là một lẽ hiển nhiên.
Giống như chiếc cầu hình vòm, càng trải qua những cơn bão mạnh thì nó lại càng thêm kiên cố hơn.
Không có người tốt hơn, bọn họ yêu nhau mới là điều tốt đẹp nhất.
Cô cọ cọ hai cái, cảm thấy chân vẫn rất lạnh, dường như muốn thử nghiệm trình độ nhẫn nại của anh, cô đặt mũi chân lên bụng nhỏ của anh.
Trần Tứ: “…”
Giọng của anh khàn khàn, “Em làm gì vậy?”
“Em lạnh mà.”
“Anh có cách khiến em nóng lên ngay lập tức đấy.”
“…”
“……”
Như để trút giận, Trần Tứ xoa mạnh người cô: “Muốn thử không?”
Cô bị anh xoa tới mức cả người nóng lên, liên tục lùi về phía sau: “Không, không cần…”
“Vậy mau chóng ngủ đi.”
“Em không ngủ được…”
Giọng của anh càng trầm hơn, như đang nghiến răng nghiến lợi ám chỉ điều gì đó:
“Nếu còn không ngủ thì đêm nay em cũng đừng ngủ nữa.”
Tống Gia Mạt nhìn thời gian, 3 giờ sáng.
Nếu còn không ngủ thì ngày mai không thể đi phỏng vấn.
Cô khịt mũi, rưng rưng tội nghiệp thu hồi cái tay còn đang muốn giở trò xấu.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị động tĩnh ở chỗ mép giường đánh thức.
Trần Tứ xốc một góc chăn lên rồi ngồi dậy, cô cũng xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng nhớ ra.
“Chưa cần dậy,” Trần Tứ nói, “Anh đi làm bữa sangs cho em, em ngủ tiếp đi.”
Nắng sớm mờ mờ, anh đưa lưng về phía cô cởi áo sơ mi, có thể thấy rõ đường cong của cơ bắp sau lưng anh và dáng người tam giác ngược tuyệt đẹp.
Cô chôn đầu trong gối, bỗng bật cười.
Trần Tứ: “Cười cái gì?”
“Thì là em cảm thấy giống như mình đang bao nuôi sinh viên nam ấy.”
Anh nhập vai rất nhanh, cúi người xoa nhẹ gái cô.
“Được rồi, vậy cô chủ ngủ tiếp đi, anh nấu xong sẽ gọi em dậy.”
“Ừm…”
Đây là buổi sáng thư thái nhất của cô.
Ngửi thấy mùi hương bay tới từ phòng bếp, cô tin rằng “mất rồi lại có” chính là cụm từ tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Trần Tứ tính chuẩn thời gian thay cô.
Cô ăn xong bữa sáng đúng giờ, sau đó sửa soạn đơn giản một chút, lúc đến đài truyền hình thì vừa vưa đến giờ làm.
Bận rộn cả một buổi sáng, buổi trưa phải ra ngoài phỏng vấn.
Vì là cuộc phỏng vấn một người trong quán cà phê nên chị Khang Khang làm người phỏng vấn, Tiểu Tuyên phụ trách camera, Tống Gia Mạt chịu trách nhiệm ghi chép lại, vừa vưa đủ người.
Vào quán cà phê, chị Khang Khang đi tìm người, cô và Tiểu Tuyên đi mua đồ uống.
Tống Gia Mạt ngẩng đầu, nhìn lên bảng menu treo trên quầy pha chế để chọn cà phê.
Tiểu Tuyên nhảy nhót lung tung giống con chồn ăn dưa ngoài ruộng, cô ấy nhìn chằm chằm về phía đằng kia, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng cảm thán: “Đậu má, thật sự là người nọ hả? Thật sự là người nọ hả?!”
“Cái gì mà người này với người nọ thế chị,” Tống Gia Mạt cúi đầu gọi nước, “Chị uống Americano đúng không?”
Tiểu Tuyên: “Đúng vậy.”
Rất hiển nhiên, lực chú ý của Tiểu Tuyên không đặt ở đây.
“Em mau nhìn kìa, người ngồi đối diện với chị Khang Khang ấy, mẹ nó đẹp trai vãi.”
Đẹp trai? Còn có thể đẹp trai đến mức nào chứ?
Tống Gia Mạt quay đầu.
Cách đó khoảng mười mét, trong tiếng thảo luận của mọi người, người nọ tùy ý ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mặt trời giữa trưa rọi xuống từ đỉnh đầu anh, phác họa ra xương mày và sống mũi cao thẳng, sườn mặt sắc bén, đôi môi rõ ràng và bờ vai rộng lớn của anh.
… Là Trần Tứ.
Bất thình lình nhìn thấy bạn trai ở đây, thế mà anh còn là đối tượng phỏng vấn của bọn cô.
Tống Gia Mạt mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, cô hoảng sợ hỏi: “Không phải chị nói hơn ba mươi tuổi à?”
Khiến cô không hề nghĩ tới chiều hướng này.
Tiểu Tuyên: “Không phải là vì chị bị bọn họ làm nhầm đường lạc lối à? Hại chị còn không thèm trang điểm đây này!”
“Ai mà ngờ người ta lại đẹp trai thế kia, đậu má, áo mũ chỉnh tề, thoạt nhìn còn khá lạnh lùng, yêu quá đi mất.”
Ừm.
Ai mà có thể ngờ được cái người áo mũ chỉnh tề lạnh lùng đẹp trai này tối qua vừa nằm trong chăn rồi cởi nội y của cô.
Tống Gia Mạt mất tự nhiên sờ sờ vành tai, xuất phát từ lý do công việc, tạm thời vẫn chưa phải lúc công khai quan hệ của bọn họ.
Trong lúc cô đang thất thần, Trần Tứ bỗng nâng mắt nhìn thẳng về phía cô.
Tiểu Tuyên: “Anh ấy đang nhìn chúng ta kìa.”
Cô ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng nói: “Cà phê xong rồi, đi thôi.”
Cô ngồi đối diện với Trần Tứ.
Không lâu sau, buổi phỏng vấn bắt đầu, cô chỉ có thể nghe thấy chị Khang Khang đưa ra một vài vấn đề, còn anh trả lời đúng trọng tâm từng câu hỏi.
Cô cúi đầu ghi chép lại, ở nơi camera không nhìn thấy, trái tim điên cuồng đập loạn nhịp.
Cuộc phỏng vấn tạm dừng mấy phút, Trần Tứ hơi động chân, mũi chân anh đặt sát vào mũi chân cô.
Cô bỗng mím môi.
Không lâu sau, Trần Tứ lại thay đổi tư thế, đôi chân dài mở ra, kẹp vào giữa hai chân cô.
Làn da nơi đó dường như đang bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay cô cũng run rẩy.
Trên bàn tròn, một hỏi một đáp, bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa hài hòa.
Dưới bàn tròn, người này không e dè xâm lấn từng tấc không gian của cô.
Tống Gia Mạt hoa mắt ù tai.
Cứu với… Sao mà lại giống yêu đương vụng trộm thế này…
Cuối cùng quá trình yêu đương vụng trộm, à nhầm, cuộc phỏng vấn cũng kết thúc, chị Khang Khang mỉm cười nói cảm ơn rồi sửa sang lại tài liệu trên tay.
Tiểu Tuyên cũng bắt đầu thu dọn thiết bị.
Chị Khang Khang nhìn bản ghi chép của cô, khen ngợi: “Ừm, không tồi, ghi chép rất rõ ràng. Nhưng mà… Sao mặt em đỏ thế?”
“Chắc là do nóng đấy ạ.” Tống Gia Mạt lấy tay quạt quạt, “Điều hòa để nhiệt độ cao quá.”
Tiểu Tuyên chỉ chỉ lên đỉnh đầu cô: “Nhưng mà cửa sổ đang mở mà, gió lạnh còn đang thổi vào nữa đấy.”
Tống Gia Mạt: “…”
Cuối cùng khi Trần Tứ rời đi, cô nhìn thấy rõ trên mặt anh mang theo nụ cười.
Không phải là nụ cười công nghiệp, mà là anh thật sự cảm thấy cô rất buồn cười.
Cảm giác bị trêu đùa trào lên, cô mở điện thoại ra, cạch cạch cạch đánh chữ nhắn tin cho Trần Tứ: [Anh biết em phải tới phỏng vấn anh à?]
Trần Tứ: [Anh vừa mới biết.]
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Tống Gia Mạt đưa ra đòn phủ đầu: [Lần sau anh đừng như vậy nữa. *Con thỏ giơ nắm đấm*]
Trần Tứ: [Như nào?]
[Anh thấy em thích lắm mà.]
“………”
*
Cuối tuần, bọn họ dọn về nhà cũ.
Trên xe, Tống Gia Mạt liệt kê xem mình đã trưởng thành như thế nào, ví dụ như viên kẹo bạc hà trong miệng lúc này sẽ giúp cô không còn bị say xe nữa, hoặc là cô đã học cách nấu vài món ăn, biết xử lý một vài trục trặc đơn giản khi sống một mình.
Trần Tứ ngồi bên cạnh xoa xoa tay cô: “Ừm, giỏi lắm.”
Lái xe của công ty chuyển nhà quay đầu lại cười nói với cô: ‘Bạn trai cháu dỗ cháu như dỗ con nít ấy.”
Một tiếng sau cũng chuyển nhà xong, hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.
Trần Tứ nói: “Dì giúp việc không có ở nhà, có cần gọi dì về không?”
Bởi vì đã lâu bọn họ không ở đây, dì giúp việc chỉ tới quét tước vào cuối tuần chứ không ở lại toàn thời gian nữa.
“Không cần.” Tống Gia Mạt từ chối, “Trong nhà không có người không phải sẽ tốt hơn sao?”
Trần Tứ híp mắt: “Em muốn làm gì?”
“…Em không có ý đó.”
“Cũng có thể là có ý đó.”
“…”
Em thật sự không có ý gì cả!
Sau khi ăn cơm chiều xong, cô đột ngột nhận được thông báo rằng ngày mai sẽ ghi hình một tiết mục phỏng vấn, phải đi công tác xa.
Chị Khang Khang thấy đây là một cơ hội tốt nên định dẫn cô và Tiểu Tuyên đi cùng.
Chỉ là thời gian không quá dư dả, đêm nay đã phải đi rồi.
Cơ hội tốt thật, mà thời gian cũng gấp gáp thật.
Tống Gia Mạt thu dọn hành lý, cách lúc xuất phát còn nửa tiếng nữa.
Trần Tứ đang đánh răng trong phòng tắm, cô công khai đi qua ngồi trên bồn rửa mặt, cứ như vậy mà nhìn anh.
Rửa mặt xong, lông mi của Trần Tứ ướt đẫm.
“Làm gì vậy?”
Cô cười tủm tỉm: “Nhìn anh đó.”
Anh nói: “Không có lương tâm.”
“Em không có lương tâm bao giờ, đi công tác cũng không phải là chuyện em có thể quyết định được…” Cô lẩm bẩm, hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên bờ vai anh, nhỏ giọng dỗ dành, “Đừng tức giận mà, quay về em sẽ bồi thường cho anh.”
Trong chớp mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đen nhánh như mực.
“Bồi thường thế nào?”
Cô chớp chớp mắt, bị anh đẩy ngã về phía gương.
Trần Tứ: “Hôn một cái à?”
Chóp mũi của hai người càng gần hơn, cô không trả lời, bị anh cướp đoạt mất hơi thở.
Sau lưng lạnh như băng, đằng trước là môi lưỡi nóng bỏng của anh, vết cắn nhẹ mang theo hơi nóng nhè nhẹ, nước từ đầu lưỡi của anh truyền đến cuống lưỡi của cô. Anh thậm chí chưa cần làm gì thì cô đã bắt đầu bỏ vũ khí đầu hàng, bị anh hôn tới mức đầu váng mắt hoa, cả người cũng như bay lên mây, toàn thân nhũn ra, nếu không có anh đỡ thì có lẽ cô sẽ ngã xuống ngay.
Chuông cửa vang lên đúng vào lúc nụ hôn tạm thời dừng lại.
Cô thở dốc, chóp mũi đỏ lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại.
Hầu kết của Trần Tứ chuyển động lên xuống: “…Khó chịu không em?”
Cách đó không xa, tiếng Tiểu Tuyên liên tiếp gõ cửa không ngừng truyền tới.
Tiếng thúc giục càng thêm rõ ràng, hết tiếng này đến tiếng khác, kết hợp với hơi thở phập phồng của cô khiến cho sống lưng người ta tê dại.
Tống Gia Mạt: “Anh đừng… Bên ngoài còn đang thúc giục…”
Cô nghe thấy anh nói: “Một lát là xong rồi.”
…
……
Sau khi kết thúc.
Tống Gia Mạt dựa vào bờ vai của Trần Tứ, đuôi mắt phiếm hồng, lông mi cũng dính hơi nước, đáy mắt là một mảnh sương mù mênh mông, ngón chân khẽ cuộn tròn, cơ thể mất hết sức lực.
Dường như một cơn mưa to đã trút xuống, còn cô là cành lá yếu ớt mà run rẩy bị cơn mưa to chà đạp.
Hình như anh cười nhẹ, nụ cười không giấu được vẻ trêu chọc, ngón tay chạm nhẹ vào má cô:
“Một ngón tay mà em đã thành thế này rồi à?”