Trong phòng bệnh, Tô Tuệ Lâm dường như chẳng còn sức sống, cả tâm hồn lẫn thể xác đều đau đớn.
Đến việc khóc, cô cũng không làm được.
Bởi vì cô đã khóc đến cạn kiệt.
Dì Hoa ở bên cạnh buông lời động viên an ủi.
Nhưng có vẻ chẳng hiệu nghiệm.
-"Nhị thiếu phu nhân, ăn chút cháo đi.
Không ăn thì làm sao có sức khỏe chứ!"
Dì Hoa tuy chưa bao giờ được làm mẹ, nhưng bà cũng hiểu được phần nào nổi đau đơn trong lòng cô.
Tô Tuệ Lâm vẫn ngồi im lặng, không đáp.
Dì Hoa cũng lặng lẽ đặt bát cháo sang một bên, khẽ thở dài.
Bà nhìn cô gái tuổi còn trẻ đã phải chịu nhiều cay đắng, khổ sở mà không khỏi xót xa.
-"Lần này nhị thiếu gia đã thật sự không đúng.
Cậu ấy đúng là hết đường cứu chữa.
Sau khi Nhậm lão gia về, ông ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô."
Công bằng? Đòi lại công bằng thì đứa con tội nghiệp của cô có thể trở lại hay sao?
-"Dì mau ra ngoài đi, tôi có chuyện cần phải nói với cô ấy!"
Bên ngoài cửa, Nhậm Tử Phàm hiên ngang đẩy cửa bước vào.
Dì Hoa cũng lật đật đi khỏi.
Nhìn thấy bát cháo trên bàn vẫn chưa động một chút.
Hắn đi đến ngồi xuống cạnh giường, tùy tiện bê lấy bát cháo.
Hành động này bất chợt làm cô nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm để lại ám ảnh lớn nhất trong đời cô.
Tô Tuệ Lâm sợ hãi, co người nép vào một góc trên giường, bịt lấy hai tai, gào khóc.
-"A!"
Hắn cũng bị biểu hiện lạ này của cô làm cho sững sờ, lập tức bỏ bát cháo trên tay xuống, tiến đến chỗ cô.
-"Tuệ Lâm, em sao vậy? Hả!"
Hắn nắm lấy hai tay cô, lo lắng hỏi.
-"Ra ngoài đi, tránh xa tôi ra! Anh là người xấu, là người xấu...!Anh đến đây bắt con tôi, người xấu, người xấu mau tránh ra!"
Tô Tuệ Lâm tinh thần bấn loạn, cô kéo lấy bàn tay hắn, cắn một cái thật mạnh.
Nhậm Tử Phàm cau mày cố gắng chịu đựng cơn đau.
Cô cắn chặt lấy bàn tay hắn, nước mắt cũng đã sớm giàn giụa trên gương mặt.
Lực cắn quá mạnh, đến nỗi bàn tay của hắn cũng đã xuất hiện những vệt máu.
Tô Tuệ Lâm đẩy hắn ra xa người mình, lật đật vén chân xuống giường.
Cô chạy đến sofa, tay nắm lấy một cây dao nhỏ chỉ thẳng về phía hắn như đang phòng bị, bảo vệ bản thân.
-"Đừng qua đây, anh đừng qua đây!."
Cô gấp rút lên tiếng cảnh cáo.
Nhậm Tử Phàm hốt hoảng nhìn cô, hắn tiến thêm vài bước thì Tô Tuệ Lâm đã chuyển hướng dao về phía bản thân mình.
Lần này, hắn đã thật sự sợ hãi.
-"Được, được! Anh không qua, anh sẽ không qua đó.
Em bỏ dao xuống có được không? Nghe anh, bỏ dao xuống..."
-"Nhậm Tử Phàm! Kiếp này của tôi, sai lầm nhất chính là yêu anh.
Yêu một kẻ lòng lang dạ thú giống như anh!"
Cô nghẹn ngào nhìn hắn.
Đáp:
Tinh thần của cô đang rất kích động, nếu bây giờ hắn liều lĩnh tiến qua đó, chắc chắn cô sẽ tự làm mình bị thương.
-"Tuệ Lâm, anh thật sự đã sai rồi, anh không nên làm thế với em.
Anh nên tin tưởng em mới đúng.
Nhưng Tuệ Lâm, những gì anh làm đều là vì em, vì tương lại của chúng ta.
Sau này em vẫn sẽ được làm mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.
Anh sẽ bỏ hết việc ở đây, không làm người thừa kế nữa! Chúng ta cùng nhau trở về Mỹ, bắt đầu lại mọi thứ..."
Trong lúc cô còn đang nghe những gì mà hắn nói.
Lợi dụng cô không chú ý, Nhậm Tử Phàm đã từng bước chậm rãi tiến gần hơn.
Hắn còn đang định bắt lấy con dao trên tay cô, thì Tô Tuệ Lâm đã phát giác được.
Trong lúc cả hai còn đang giằng co, Nhậm Tử Phàm cứ thế nắm chặt lấy lưỡi dao, máu từ lồ ng bàn tay rơi ra rỉ rả khắp sàn nhà.
Bấy giờ, Tô Tuệ Lâm hoảng hốt buông con dao trên tay ra.
-"Nhậm tiên sinh, không sao chứ!"
Vừa hay, bác sĩ và y tá cũng kịp thời chạy đến.
-"Tôi không sao, mau qua xem cô ấy đi."
Vị bác sĩ lập tức đi đến chỗ Tô Tuệ Lâm, ra sức trấn an tinh thần.
-"Cô Tô, bình tĩnh đã.
Không sao hết, không sao.
Tôi là bác sĩ, là người chữa bệnh cho cô, giúp cô giữ lại đứa trẻ.
Được không?"
Tô Tuệ Lâm ngồi bệch xuống sàn nhà, òa khóc nức nở.
Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, tại sao lại không thể ra tay với kẻ đã gi3t chết con của mình kia chứ!
Cô ý tá dịu dàng đỡ lấy cô đứng dậy.
Nhìn thấy cô ra nông nỗi này hắn lại cảm thấy dằn vặt lương tâm.
Mặc kệ tay đang liên tục chảy máu, Nhậm Tử Phàm vẫn cứ nắm chặt.
Có lẻ, hắn đã quá vô tình, quá tàn nhẫn khiến cô trở thành bộ dạng như bây giờ.
-"Nhậm tiên sinh, bây giờ tinh thần của cô ấy còn đang rất hoảng loạn.
Trước mắt anh nên trở về đi, đợi một hai hôm nữa rồi hẳn đến vậy."
Bác sĩ nói rất đúng, với hiện trạng bây giờ, nếu hắn còn ngoan cố ở lại, Tô Tuệ Lâm chắc chắn sẽ càng thêm trầm trọng.
Người mà cô sợ nhất bây giờ chính là hắn, người mà cô không muốn gặp cũng chỉ có mỗi hắn.
Thôi vậy, tốt hơn hết là nên trở về trước.
Mọi chuyện ở đây cứ để Dì Hoa và Tiêu Doãn trông coi là được.
-"Y tá Ngô, phiền cô đưa Nhậm tiên sinh đi xử lý vết thương nhé!"
Cô y tá còn chưa hồi đáp, thì Nhậm Tử Phàm đã lên tiếng phản đối.
-"Không cần đâu."
Hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Tuệ Lâm một lượt, cô chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
Hắn cũng có ý định thắc mắc không biết cô có đang lo lắng vết thương của mình hay không? Nhưng câu trả lời hắn là người rõ nhất, còn phải hỏi hay sao?
Nhậm Tử Phàm nở nụ cười chua sót rồi lặng lẽ bỏ đi.
Cả chặng đường dài từ bệnh viện về đến biệt thự, mưa mù giăng lối, dường như không có ý định dừng lại.
Nhìn ra ngoài cửa kính, hắn lại bất chợt thấy không yên.
Tô Tuệ Lâm sợ nhất mỗi khi trời nỗi sấm chớp, hắn do dự một lúc rồi quyết định im lặng.
Cho dù hắn có trở lại đó thì sao? Cô cũng không cần hắn bên cạnh.
Chiếc xe Ferrari màu trắng vừa đổ trước sân biệt thự.
Hắn đẩy cửa bước xuống xe, tiện thể mở rộng chiếc ô lên che chắn.
Lâm Hào lái xe vào gara dưới hầm.
Vừa đi khỏi, thì đột nhiên phía sau Hứa Dĩ An lao nhanh đến như một mũi tên, tóm lấy cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn.
Cú đấm này đến bất ngờ, Nhậm Tử Phàm ngả nhàu xuống sân, chiếc ô trên tay cũng văng ra xa, Nhậm Tử Phàm toàn thân ướt đẫm.
-"Tên khốn này, rốt cuộc mày có phải là con người không vậy hả?"
Sau khi biết được chuyện mà hắn đã làm.
Hứa Dĩ An đầm đầm sát khí, mặc kệ mưa to gió lớn đi tìm hắn tính sổ.
Anh ta tóm lấy cổ áo hắn, gằn giọng quát mắng.
-"Nhậm Tử Phàm, mày là đồ c@m thú cũng không bằng.
Tại sao mày lại làm vậy với cô ấy hả! đến con của mình, cũng nhẫn tâm xuống tay."
Không thể cứ mặc cho anh ta nổi điên lên muốn làm gì thì làm.
Dù sao món nợ, cùng những giận dữ ngày qua hắn đã nhịn đủ.
Hôm nay nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Nhậm Tử Phàm hắt tay anh ta ra khỏi người mình, tiện thể đấm trả anh ta một đấm vừa nãy.
Tình thế đã thay đổi, lần này người nắm thế chủ động lại là Nhậm Tử Phàm.
-"Nếu không có sự tồn tại của một tên cận bã như anh, thì cuộc sống của tôi cũng không ô uế như bây giờ.
Có mẹ sinh không có mẹ dạy, ăn bám vào Nhậm gia hay ho lắm sao?"
Hứa Dĩ An không chấp nhận được sự xúc phạm này, bàn tay lầm mò tìm vật gì đó trên nền gạch.
Cuối cùng, lại vớ được một hòn đá nhỏ gần đó.
Anh ta cũng không chần chừ, lập tức dùng nó đập vào đầu hắn.
A!
Nhậm Tử Phàm lăn ra nền gạch, một tay ôm lấy trán.
Mùi máu tạnh lan tỏa xung quanh, máu tươi hòa cùng với nước mưa nhuộm đầy áo sơ mi trắng.
Nhưng hắn hoàn toàn không một chút giận dữ, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Hứa Dĩ An, bật cười ngạo nghễ.
-"Để tôi xem, một kẻ nhát gan như anh thì làm được gì? Còn nữa, đứa trẻ đó không đến với thế giới này có lẻ sẽ tốt hơn.
Bởi vì nó chắc chắn sẽ xấu hổ khi mang dòng máu thấp hèn của anh."
Nhậm Tử Phàm đúng là chẳng còn thuốc chữa nữa rồi! Hứa Dĩ An nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Anh ta không biết Nhậm Tử Phàm rốt cuộc đang giở trò gì, chỉ biết bây giờ là thời cơ thích hợp để trút giận.
-"Chẳng phải anh muốn đòi lại công bằng cho Tô Tuệ Lâm hay sao? Nào, Hứa Dĩ An! Bây giờ không ra tay thì sẽ không còn cơ hội đâu."
Anh ta nắm chặt hòn đá trên tay, từng bước chân tiến đến gần hắn mỗi lúc một gần.
Nhậm Tử Phàm vẫn ngồi đó, không trốn chạy.
Hắn vẫn vươn cao bộ dạng kêu ngạo của mình, không một chút sợ hãi.
Lâm Hào nghe được tiếng tranh cãi thì cũng lật đật chạy đến.
Nhìn thấy cảnh này cậu ta co chân hoảng hốt lao đến.
Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen đỗ ở trước sân.
Người trong xe bước ra với bộ dạng vô cùng lịch lãm, và không ai khác chính là Nhậm Chí Tinh.
-"Dừng lại cho tôi!"
Nhậm Chí Tinh không thèm mang theo ô, vội vã đi đến.
Nhìn thấy Nhậm Tử Phàm toàn thân đầy vết thương, còn có cả máu.
Lại nhìn về phía Hứa Dĩ An, toàn thân đầy sát khí, tay còn cầm theo hòn đá.
Nhậm Chí Tinh quát.
-"Anh điên rồi sao! Hứa Dĩ An, anh đang làm cái trò gì vậy hả? "
Hứa Dĩ An so với hai anh em bọn họ thì tuổi tác cũng lớn hơn hẳn.
Nhậm Chí Tinh và anh ta từ trước đến nay không có bất cứ hiềm khích.
Khác với Nhậm Tử Phàm, Nhậm Chí Tinh lại xem anh ta như người trong nhà.
Cạch!
Hòn đá cũng theo sự nới lỏng tay của Hứa Dĩ An mà rơi xuống.
Anh ta lặng lẽ cúi đầu.
-"Đại thiếu gia."
-"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Nhậm Chí Tinh đi đến đỡ lấy hắn, nhìn vết thương trên trán gã không khỏi lo lắng cho em trai mình.
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn về phía Hứa Dĩ An, khóe môi lộ ra nụ cười gian tà.
-"Anh, em không sao.
Hiểu lầm thôi."
-"Hiểu lầm gì mà đến nông nỗi này.
A Hào, còn đứng đó làm gì? Mau đưa nó vào trong, gọi bác sĩ Trần đến băng bó đi."
Cả ba người bọn họ rời đi.
Dưới sân, chỉ còn lại một mình Hứa Dĩ An.
Anh ta nhìn vào căn biệt thự lớn đồ sộ trước mắt bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Ngôi nhà này lẻ ra là của anh ta, nhưng bởi vì bốn chữ thân phận thấp hèn.
Định kiến này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hứa Dĩ An những năm qua.