-"Nhậm Tử Phàm, đầu em bị cửa kẹp rồi có phải không? Chuyện tàn nhẫn như vậy em cũng dám làm ra sao hả?"
Sau khi bác sĩ Trần giúp hắn băng bó lại vết thương.

Đợi Trần Thái Thông đi khỏi, Nhậm Chí Tinh mới đẩy cửa đi vào.
Nghe bác Lý kể lại mọi việc.

Người làm anh trai này cũng cảm thấy hoang đường.

Không ngờ, Nhậm Tử Phàm lại có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy.

Cơn giận không kìm chế được, lập tức đi đến mắng cho hắn một trận.
-"Anh không phải là em, làm sao anh có thể hiểu được chuyện em đang làm hả!"
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn về phía anh trai.

Vẫn là bộ dạng cao ngạo, không một chút hối cải.
-"Phải rồi, anh làm sao có thể là em.

Làm sao có thể làm ra loại chuyện ác độc đó chứ!"
-"Này, Nhậm Chí Tinh!"
Hắn đã thật sự bị những lời nói của Nhậm Chí Tinh làm cho nổi giận, lập tức gằn giọng quát.
-"Nếu như anh trở về đây, chỉ vì chuyện vớ vẩn này, thì anh nên trở lại Mỹ đi.

Việc này không liên quan đến anh!"
-"Cái thằng này, em ăn nói với anh vậy hả?"
Nhậm Tử Phàm im lặng, vờ như không quan tâm.

Ánh mắt cũng đảo đi nơi khác.
Dù sao hắn cũng đang bị thương, vừa về đến lại tranh cãi cũng không hay ho gì mấy.

Nhậm Chí Tinh thở dài, âm giọng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
-"Hoàn thành đơn hàng lần này cho Hồ Khả xong rồi cũng nên cắt đứt đi."
Lúc này Nhậm Tử Phàm mới chuyển tầm nhìn trở ngược về phía anh trai mình.

Kinh ngạc hỏi.
-"Tại sao?"
-"Em còn hỏi tại sao nữa hả? Có cần anh nói thẳng ra lý do luôn hay không?"
Hắn biết Nhậm Chí Tinh đang muốn nói đến chuyện gì.

Nhưng bây giờ quan hệ giữa bọn họ chỉ là hợp tác làm ăn, cả hai cùng có lợi.

Còn những chuyện trước kia, hắn đã sớm không nhớ tới.
-"Chúng ta hợp tác với phía Hồ Khả cũng rất có lợi.


Không thể nói hủy là hủy đâu."
Hắn mặc nhiên trả lời.
Nhậm Chí Tinh cũng bởi vì hành động thờ ơ này của hắn làm cho sôi máu.

Anh ta trừng to mắt, nhìn hắn.
-"Không thể hủy? Đây là mệnh lệnh, em không có quyền phản đối."
-"Anh đừng quên mọi việc ở đây là do ai quyết định.

Nhậm Chí Tinh, ngay từ ban đầu là anh từ chối.

Vậy nên anh không có quyền lên tiếng đâu."
Phải, năm đó là Nhậm Chí Tinh một mực kiên quyết muốn sang Mỹ theo học chuyên ngành quản lý khách sạn.

Ở bên Mỹ, anh ta cũng có hẳn một khách sạn lớn, công việc cũng rất tốt, rất thuận lợi.
Nhậm Tử Phàm sau khi tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành kinh tế.

Nhưng vì ông Nhậm tuổi tác đã cao, không thể tiếp tục.

Chính bởi vì như thế, nên mọi việc ở Trung Quốc ông đều giao lại hết cho Nhậm Tử Phàm.

Có thể nói, người thừa kế Nhậm gia cũng chính là hắn.
-"Em trở nên đáng ghét như vậy từ khi nào vậy hả? Tử Phàm trước đây không phải là bộ dạng như bây giờ!"
Nhìn người em trai đã luôn bên cạnh từ nhỏ đến lớn, đột ngột trở nên thay đổi tâm tính.

Nhậm Chí Tinh h oàn toàn kinh ngạc, có chút không hài lòng.
Trước đây, hắn là một kẻ ham chơi.

Tuy thờ ơ vô cảm với mọi việc, nhưng đối với những người xung quanh cũng rất tốt.

Bản tính cũng không xấu xa, chỉ là miệng mồm ngay thẳng.

Nói chung, cũng không đến mức như bây giờ.
Nhận ra được bản thân khi nãy đã cư xử không đúng.

Hắn trầm giọng lên tiếng.
-"Anh, em xin lỗi.

Là em quá lời rồi!"
-"Còn biết xin lỗi cũng xem như trong lòng em vẫn còn người anh này.

Mau nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài.


Nếu em có việc cần thì cứ gọi."
Kể từ khi Nhậm Tử Phàm bị trầm cảm sau lần tai nạn giao thông của ba mẹ.

Nhậm Chí Tinh cũng dành tình yêu thương, bao dung đặc biệt cho người em trai này.
Lần đó khi nhìn thấy hắn tự dùng dao đâm vào người mình, anh ta đã rất hoảng sợ.

Chỉ sợ Nhậm Tử Phàm sẽ xảy ra chuyện.

Cũng may hắn phước lớn mạng lớn, bình an qua khỏi.
Đã là ngày thứ hai ở bệnh viện, Tô Tuệ Lâm tâm trạng cũng không khá lên là bao.

Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng vô cảm đó, ngồi co ro một góc trên giường bệnh, chẳng chịu nói chuyện với bất kỳ ai.
-"Nhị thiếu phu nhân, tôi ra ngoài lấy nước.

Cô đợi một chút nhé!"
Dì Hoa nhỏ giọng thông báo, xong rồi cũng lật đật rời đi.
Lẻ ra sẽ có Lâm Hào ở bên ngoài trông chừng, nhưng hôm nay cậu ta lại có việc ở kho, không thể ở lại.

Nên giờ đây, ngoại trừ dì Hoa ra thì chẳng còn ai.
Nhìn người bên trong trở nên tiều tụy, cả người thơ thẩn.

Hứa Dĩ An lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ lòng đầy ân hận xen lẫn đau xót.

Nếu không phải tại anh ta, thì cô cũng sẽ không đến nông nỗi như hôm nay.
Chỉ cần đưa cô thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Nhậm Tử Phàm.

Chắc chắn cô sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.

Trong đầu Hứa Dĩ An lại nảy sinh ra một suy nghĩ vô cùng mạo hiểm.
Ngay bây giờ, anh ta cũng không dám vào trong gặp mặt cô.

Bởi vì nếu như để Nhậm Tử Phàm nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại làm khó đến cô.
Hứa Dĩ An cứ thế đứng nhìn cô một lúc, đến khi dì Hoa quay trở lại thì anh ta mới lật đật rời đi.
Buổi tối ở bệnh viện rất yên tĩnh, dì Hoa ở lại đây cũng đã hai ba hôm.

Hắn cũng không vô tâm đ ến mức để dì ấy ở lại, dì Hoa tuổi cũng đã lớn, cũng nên về nhà nghỉ ngơi.
Nhậm Tử Phàm ngồi im lặng ngoài phòng bệnh.

Hắn biết cô không muốn nhìn thấy mình, nên cũng chẳng dám để cô phát hiện.


Bản thân lại lặng lẽ ngồi phía ngoài cửa để trông cô.
Nói là vậy, nhưng thật chất bởi vì hắn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ biến mất và hơn hết chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô trong lòng lại rất yên ổn.
Sau này hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô, bù đắp những sai lầm mà hắn đã gây ra, bù đắp những tổn thương mà hắn đã mang đến.

Chỉ cần cô không rời xa hắn, kiếp này hắn nhất định sẽ cho cô một cuộc sống trọn vẹn nhất.
Cũng như thường lệ, mỗi buổi sáng bác sĩ sẽ đến thăm khám xem tình trạng sức khỏe của cô như thế nào.
Hôm nay vừa đi khỏi, đã gặp phải Nhậm Tử Phàm ở bên ngoài.
-"Cô ấy sao rồi?"
Hắn hỏi.
-"Bây giờ thì tinh thần cũng đã ổn định hơn rồi, có thể về nhà."
Bác sĩ trẻ tuổi ôn tồn đáp.
Tô Tuệ Lâm nhìn Tiểu Nhu cẩn thận xếp lại đồ dùng vào một cái bì lớn.

Cô cũng đi đến phụ một tay, nhưng Tiểu Nhu đã kịp ngăn cản.
-"Ây dô, những thứ linh tinh này cứ để em làm đi.

Quần áo, em đã để sẵn bên trong phòng tắm.

Nhị thiếu phu nhân, cô mau thay quần áo đi."
Suýt chút cô lại quên mất bộ quần áo bệnh nhân trên người mình.

Tất nhiên, trước khi rời khỏi bệnh viện thì cũng nên trả chúng lại vị trí ban đầu.
Cô gật đầu, sau đó đi trở ngược vào phòng thay quần áo.
Trên đường trở về nhà, cô hoàn toàn không cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh vào mắt.

Tô Tuệ Lâm cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Đối với cô, nhìn những cảnh vật xung quanh còn tốt hơn là nhìn kẻ bên cạnh.
-"Em định sẽ như thế này đến khi nào vậy?"
Hắn không chịu được sự thờ ơ này, lập tức lên tiếng hỏi.
Bàn tay cô nắm chặt góc váy, im lặng không trả lời.

Một mực nhìn ra ngoài kia tấm kính.
Hắn hít một hơi thật sâu, điều tiết tâm trạng.

Xong, không để cô kịp phản ứng, đã một tay kéo cô vào lòng.

Cái ôm của hắn quá chặt, chặt đến mức khiến cô sắp ngạt thở.
-"Những ngày qua anh thật sự rất nhớ em, thật sự rất nhớ em!"
Mùi hương của cô lúc nào cũng khiến hắn thoải mái.

Suốt mấy hôm nay vắng cô bên cạnh, trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Ngược lại, Tô Tuệ Lâm gần như vô cảm, cô không đẩy hắn ra cũng không đáp lại.

Cả người như một khúc gỗ đứng yên bất động, cứ mặc hắn ôm ấp.

Nhưng có điều, khóe mắt cô lại bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, uất ức chẳng nói thành lời.
Mọi người trong biệt thự đều rất vui mừng khi cô trở về.


Dì Hoa cũng ồ ạt chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nhưng cô lại lắc đầu từ chối, cô bây giờ chỉ muốn trở về phòng, yên tĩnh ngủ một giấc.
Từ lúc trở về đến giờ cô cũng chưa ăn gì.

Nói là chưa ăn lại không đúng, Nhậm Tử Phàm cho người mang thức ăn đến cô lại không thèm động đũa.
Hắn vì sợ cô đói nên đặc biệt bảo Tiểu Nhu hầm một chút canh gà đến tự tay bón cho cô.
-"Nào, há miệng ra.

Uống một chút canh đi, dù sao cũng không thể để bụng đói mà đi ngủ."
Tô Tuệ Lâm cứ như thế mà quơ tay, hất đổ chén canh nóng, vô tình một ít đổ lên mu bàn tay của hắn.

Nhậm Tử Phàm nhíu mày đau đớn, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Vết thương này đã là gì so với chuyện mà hắn đã gây ra cho cô kia chứ! Vết thương của hắn có thể lành lại, còn cô thì sao? Nỗi đau của cô e là vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

Đau đớn thể xác còn có thể chữa khỏi, còn nỗi đau tinh thần thì khó mà chữa lành.
-"Tô Tuệ Lâm, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao với em đây hả?"
Hắn nhìn cô, trầm giọng hỏi.
...
Nhưng đến một chữ cô cũng không thèm mở miệng.
Nhậm Tử Phàm kích động nắm lây hai bả vai cô.
-"Tuệ Lâm, chẳng phải em rất hận anh sao? Vậy thì em mắng anh đi, mau mắng anh đi.

Em ghét anh đến như thế kia mà!"
Bốp!
Tô Tuệ Lâm bị sự ồn ào này của hắn làm cho tức giận.

Cô đẩy hắn ra khỏi, luôn tiện tát cho hắn một bạt tay cảnh tỉnh.
-"Tôi không chỉ hận anh, ghét anh.

Mà tôi còn muốn gi3t chết anh.

Nhậm Tử Phàm, anh cút khỏi đây cho tôi.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vĩnh viễn cũng không, anh nghe rõ chưa!"
Tô Tuệ Lâm chỉ tay về phía cửa, quát lớn.
-"Anh bắt em uống thuốc là sai, nhưng ngoài việc đó ra thì anh không còn cách nào khác nữa! Tuệ Lâm, anh không rộng lượng đến mức nuôi con của kẻ khác.

Tất cả những gì anh làm chỉ vì anh yêu em mà thôi!"
Đối với những lời biện hộ này, Tô Tuệ Lâm bật cười chua sót.
Chuyện đã đến mức này hắn vẫn ngoan cố nghĩ rằng cô mang thai con của người khác.

Hắn đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi!
-"Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà lại không tin tưởng tôi sao? Nhậm Tử Phàm, anh yêu bản thân của mình hơn! Tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, và cũng chưa bao giờ yêu người đàn ông khác.

Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi! Ngoại trừ việc muốn gi3t chết anh ra, thì tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa!"