Tô Tuệ Lâm ngồi trên giường, đôi mắt dán vào quyển tạp chí trên tay, tập trung đến mức Nhậm Tử Phàm đã đi vào từ khi nào cô cũng không biết.
-"Em xem gì mà tập trung thế?"
Nhìn thấy hắn, cô nhanh tay gập lại quyển sách để sang một bên, vén chăn bước xuống giường, vội vã đi vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn.
Tấm lưng rộng lớn của hắn làm cô cảm thấy rất an toàn.

Lại thêm vào một chút hương bạc hà từ người hắn, dễ chịu vô cùng.
-"Thoải mái thật đó!"
Cô khẽ ngân nga giọng cảm thán.
Nhậm Tử Phàm hai tay nắm chặt chiếc chén sứ, mùi thuốc nồng nặc đến khó chịu.

Hắn nhắm hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu.
-"Tuệ Lâm, chúng ta uống thuốc thôi."
Hắn gỡ hai tay đang ôm chặt mình ra, xoay người mỉm cười nhìn cô.
Mọi khi vào giờ này, Tiểu Nhu lại mang thuốc đến cho cô.

Hôm nay Nhậm Tử Phàm lại bỏ hết công việc, chu đáo mang thuốc đến.
Suốt mấy hôm nay, cô đã quá chán ngán với việc uống thuốc, vừa đắng, lại rất khó uống.
Nhưng biết làm sao được, bởi vì sức khỏe của bé con trong bụng, cô đành phải chịu đựng.
Ngửi thấy mùi hương có chút khác lạ, không giống với thuốc bổ ngày thường cô vẫn hay uống.

Tô Tuệ Lâm tò mò hỏi.
-"Tử Phàm, sao thuốc hôm nay lại có mùi hương khác thế?"
Gương mặt của hắn cũng đã thay đổi, trở về bộ dạng lãnh đạm của trước kia.
Nhậm Tử Phàm không vội đáp, hắn thuần thục xúc từng muỗng thuốc màu nâu sẫm chu đáo thổi nguội.
Mùi thuốc lan tỏa xung quanh khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.
-"Chỉ là thuốc bổ, bồi dưỡng sức khỏe cho em."
Hắn mang chén thuốc đến, đưa nó cho cô.
-"Em không uống có được không?"
Cô lấp bấp trả lời.
-"Không được.

Nào, ngoan để anh bón cho em."
Nhậm Tử Phàm gương mặt không một chút biến sắc, ngang nhiên xúc một muỗng thuốc đưa đến trước mặt cô.

Tuy chỉ đơn giản là một lời nói, nhưng là lời nói không thể từ chối.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy lo lắng, mặc dù hắn đã nói đấy chỉ là thuốc bổ, nhưng cô lại thấy bất an trong lòng.
-"Em nghĩ chúng ta vẫn nên hỏi bác sĩ xem thuốc này có thích hợp cho phụ nữ mang thai hay không thì hơn.


Chúng ta thay đổi thuốc như thế này, em sợ sẽ không an toàn cho con."
Sắc mặt của hắn cũng bởi vì câu nói này của cô mà trở nên sa sầm.

Dù là như thế, hắn cũng không từ bỏ ý định ban đầu.

Ngược lại càng khiến hắn kiên định hơn.
-"Không cần đâu, chỉ là thuốc bổ thôi, sẽ không ảnh hưởng.

Em mau uống đi, nguội rồi sẽ rất khó uống."
Cô không muốn nghĩ đến chuyện xấu nhất, nhưng chính hành động và thái độ lạ những ngày của hắn khiến cô phải suy nghĩ.
-"Tử Phàm, đây là ..."
-"Đứa trẻ này không thể giữ!"
Không để cô phải thắc mắc nữa, dù sao sớm muộn cô cũng không thể từ chối.

Nhậm Tử Phàm ung dung đáp.
Không hiểu sao cô lại nghĩ đến chuyện này.

Mặc dù nói ra, nhất định sẽ gây ra hiểu lầm giữa cô và hắn.

Nhưng những hành động khác thường những ngày quá, khiến cô không thể không suy nghĩ.
Cô vẫn luôn hi vọng sự nghi ngờ, suy đoán của mình là sai.

Nhưng nhìn thấy hắn im lặng, cô hoàn toàn hụt hẫng.

Tô Tuệ Lâm hoảng hốt xê dịch người ra xa hắn, bất mãn lên tiếng.
-"Anh điên rồi đúng không? đây là con của anh đó! là con của chúng ta kia mà!"
-"Còn chưa chắc đâu.

Thay vì quạ nuôi tu hú, thì vẫn nên giải quyết ngay từ đầu."
Hắn vẫn luôn cho rằng đứa trẻ trong bụng cô đang mang chính là con của cô và Hứa Dĩ An.

Chỉ dựa vào những chuyện mà hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đã nhanh chóng đưa ra kết luận.
Bao nhiêu lời lẻ dễ nghe nhất hắn cũng đã nói ra.

Có vẻ như không hữu dụng với người phụ nữ này.


Nhậm Tử Phàm cũng nhanh chóng lật bài ngửa.
-"Được rồi, mất thời gian quá, mau uống đi."
Ngay từ khi biết được chuyện cô đang mang thai, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch.

Nếu như hôm nay cô nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn uống hết chổ thuốc này thì hắn nhất định sẽ không tính toán chuyện cũ.

Tình cảm của hắn dành cho cô cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là, Tô Tuệ Lâm thật sự quá cứng gắn, kiên quyết bảo vệ đứa bé trong bụng mình.
Cô lùi vài bước chân, định bỏ chạy.

Nhưng Nhậm Tử Phàm đã kịp thời tóm lấy tay cô, ném cô trở ngược lên giường không một chút thương tiếc.
Tô Tuệ Lâm toàn thân run rẩy, một tay ôm lấy bụng mình, gương mặt tái nhợt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
-"Nhậm Tử Phàm, anh là cầm thú! Đến cả con ruột của mình anh cũng nhẫn tâm ra tay sao!"
-"Em muốn có con đúng không? Được, chỉ cần không phải là đứa trẻ đó.

Sau này, chúng ta sẽ có một đứa con khác, là con của riêng chúng ta.

Ngoan, uống đi."
Nhậm Tử Phàm là người máu lạnh, vô tình.

Ban đầu cô còn không tin, bởi vì những gì hắn đối với cô quá tốt, quá ấm áp.

Nhưng cuối cùng cô mới hiểu, đấy chỉ là thủ tục ban đầu để làm những chuyện kinh tởm hơn.
Hai hôm nay hắn khác lạ như thế, chính là muốn cô không một chút đề phòng mà dễ dàng bị hắn thâu tóm.

Vậy mà cô còn cho rằng hắn đang rất mong chờ sự chào đời của đứa trẻ, cô còn xa vời nghĩ đến gia đình ba người bọn họ.
Dù là như thế nào đi nữa, cô cũng nhất định bảo vệ đứa trẻ tội nghiệp này.

Sinh ra không được ba nhìn nhận đi chẳng nữa, cũng sẽ còn có cô, bằng bản năng và tình thương yêu của một người mẹ, cô nhất định sẽ cố gắng cho con một tình yêu thương đầy đủ nhất.
-"Tử Phàm, tôi xin anh, tôi xin anh tha cho tôi có được không? Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng đứa trẻ này tuyệt đối không thể bỏ...!Sau này tôi nhất định sẽ nghe theo lời anh nói, được không?"
Cô níu lấy cánh tay hắn, hốt hoảng van xin.
-"Tuệ Lâm, đứa trẻ này không thể giữ.

Chỉ cần em nghe anh, sau này nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống mới."

Nhậm Tử Phàm nhỏ giọng thuyết phục, bàn tay hắn khẽ chạm nhẹ vào tóc cô chậm rãi xoa dịu.
Hành động này của hắn khiến cô càng thêm kinh sợ, cô gạt bỏ bàn tay hắn.
-"Không, không được...!Đây là con của tôi, tôi không cho phép ai làm hại đến con."
Những gì cần nói hắn cũng đã nói xong.

Nếu cô vẫn ngoan cố, hắn cũng chỉ đành để cô hận hắn.
Đứa trẻ này là con của Hứa Dĩ An, là đứa con của cô và anh ta.

Làm sao hắn có thể chấp nhận kia chứ! huống hồ, hắn và Hứa Dĩ An xưa nay đều không đội trời chung.
Cho dù có là một chút cơ hội mỏng manh đi nữa, cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục hắn, cố gắng bảo vệ đứa trẻ còn chưa thành hình đã bị chính ba ruột của nó cho rằng không phải con của mình.
"Nhậm Tử Phàm, tôi thật sự mang thai con của anh.

Nó là con của anh!"
Tô Tuệ Lâm ra sức bảo vệ thai nhi trong bụng.

Nhưng người đàn ông trước mắt không thèm để tâm đ ến.

Nhậm Tử Phàm đã sớm bị sự ghen tuông mù quáng ăn mòn lý trí.
-"Đem trò bịp bợm đó đi nói với người khác đi.

Nếu như tôi tin cô, thì đã không đem thuốc đến bắt cô uống rồi."
Mặc kệ cô vùng vẫy, tay hắn giữ chặt lấy cằm cô, không một chút do dự, đổ thuốc vào miệng cô.
-"U...um!"
Mùi thuốc nồng nặc, cùng với hương vị đắng chát, một số còn rơi vãi ra sàn nhà, nước mắt bất lực bởi vì không giữ được con cùng với sự câm phẫn trong lòng cứ thế mà tuông trào.
Đến khi chén thuốc cạn dần, hắn mới hài lòng buông cô ra.
Tô Tuệ Lâm ngồi bệch trên sàn nhà, dường như không còn chút sức lực.

Cô cố gắng nhổ hết số thuốc vừa uống khi nãy, nhưng cho dù có cố cách mấy cũng không thể.
Hắn ngồi khụy người xuống cạnh cô, hai bàn tay giữ lây gương mặt đẫm nước mắt của cô, ép cô đối diện với hắn.
-"Sau này chúng ta sẽ có những đưa con của riêng chúng ta.

Anh sẽ bù đắp cho em tất cả.

Tuệ Lâm, chỉ cần em không rời xa anh.

Chúng ta sẽ sống một cuộc sống như em ao ước..."
Tô Tuệ Lâm câm hận nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mắt.

Người đàn ông này đã gi3t chết đi đứa con còn chưa thành hình của cô.
-"Anh là đồ khốn! Anh đã hài lòng chưa hả? Cút, anh cút ra khỏi đây cho tôi!"
Giọng cô cũng trở nên nghẹn ngào.
Bụng dưới cũng đã bắt đầu có những cơn đau ê buốt, dần dần đau đớn càng thêm mạnh mẽ hơn, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh.


Tô Tuệ Lâm nhíu mày chịu đựng cơn đau, gương mặt đã tái nhợt.
-"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Vĩnh viễn cũng không bao giờ, anh nghe rõ chưa!"
Âm giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng cơn đau mới có thể thốt ra những lời này.
Dưới chân, máu cũng đã bắt đầu chạy dài loang lổ ra sàn nhà.

Tô Tuệ Lâm đau đớn gào khóc.
-"Con của tôi! Nhậm Tử Phàm, anh mau trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi đi!"
Cô bám chặt cánh tay hắn, uất nghẹn gào thét.
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi con, có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi chính người mình thương yêu đã nhẫn tâm gi3t chết con mình.
Có lẻ bởi vì cơn đau quá khủng khiếp, Tô Tuệ Lâm không chịu được mà ngất đi ngay sau đó.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Nhậm Tử Phàm trầm mặc một lúc.

Chuyện tàn nhẫn mà hắn vừa gây ra, thật sự không thể nào dung thứ.

Nhưng ngoại trừ cách đó, hắn cũng không còn cách nào khác.
Dù sao cũng là một sinh mệnh, hắn đã ra tay làm điều độc ác đó, chắc chắn sẽ bị báo ứng.

Nhưng nếu cho thời gian quay trở lại, hắn cũng sẽ chọn cách làm như thế.

Lý trí của hắn từ lâu đã không còn.
Trong đầu Nhậm Tử Phàm bây giờ ngoại trừ sự an nguy của Tô Tuệ Lâm ra thì không nghĩ được gì khác.

Hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện, bởi vì trên đường đến bệnh viện cô chảy rất nhiều máu, thần sắc tái nhợt, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh.
Đến khi đèn bên trong phòng tắt hẳn, hắn mới đảo mắt nhìn sang.
Vị bác sĩ trẻ đi đến, vẻ mặt đầy tiếc nuối thông báo với hắn.
-"Nhậm tiên sinh, phu nhân uống phải thuốc có chứa bạch chỉ.

Đây là một loại dược liệu gây hại đến thai nhi, dẫn đến thai trong bụng không còn nữa.

Tiên sinh đừng quá đau lòng.

"
-"Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi!"
Đau lòng? Người gây ra chuyện tàn nhẫn này chính là hắn.

Thì lấy đâu ra đau lòng kia chứ!
Nhậm Tử Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vị bác sĩ cũng bỏ đi ngay sau đó.