Lẫn này họ thật sự được Phi Từ mời tối.

Trần Đức vẫn đang ăn, vừa ăn vừa uống, cực kỳ bình
finh tự nhiên.

Lục Hoán Kim và Phi Từ đưa mắt nhìn nhau, lập tức
hiểu chuyện gì đã xây ra.

Trong lòng họ không khỏi thẩm rủa vài câu.

Mẹ kiếp, suýt nữa đã bị lợi dụng!
“Chính là hai người họ, Tử gia, ông chủ Lục, đây chính
là hai kẻ đã làm loạn trong bữa tiệc của cậu Lôi, còn đánh
bạn cậu ấy bị thương”.

Tô An Khê đã muốn xửly Trần Đức từ lầu, bây giờ cuối
cùng cũng tìm được cơ hội, cô ả bèn theo nhóm Lôi Long
đi vào, cáo mượn oai húm: “Hai tên khốn kia, dám gây
chuyện ở địa bàn của Từ gia và ông chủ Lục, còn không
mau cút đi”
Hoàng Dương đang định lên tiếng thì bị Phi Tử dùng
ánh mắt ngăn lại, hần ta quay đầu hỏi Lôi Long: “Là họ
đánh bạn của cậu?”
“Väng, Lôi Long gặt đấu, kính cần nổi: “Tử gia, thật
xấu hồ, để các chủ chê cười rối,lát nữa chủ nhẹ tay một
chút nhé, họ cũng là bạn học của cháu:
Nói xong Lôi Long lại nhin về phía Trần Đức, u ám bảo:
“Đây là địa bàn của Tử gia và chủ Lục, tôi đã bảo các cậu
đừng gây chuyện ở đây rồi, chuyện sắp xây ra bây giờ

nằm ngoài khả năng quân lý của tôr.

“Lần này hai tên kia đi đời rór.

“Đúng thế, chưa nói đến Lục Hoán Kim, chỉ riêng Phi
Tử gia thôi đã không dễ động đến rồi”.

“Hà, ai bảo họ đắc tội cậu Lôi chữ, thân phận của cậu Lôi đầu phải hai kẻ nhà quê này có thể đắc tội”
Những người phía sau bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng
cao ngạo, mia mai chờ xem kich hay.

“Không phải vừa nãy hai người rất ghê gồm à? Sao
bây giờ lại không dám lên tiếng nữa?, Tô An Khê châm
chọc: “Hai kẻ nhà quê các người tự coi minh lợi hại, dâm
gây chuyện trong bữa tiệc của cậu Lôi, không tự soi lại
minh dưới nước tiểu đi!
“Cậu Lôi là ai, các người là ai, trong lòng các người
không tự biết sao?”
“Trong mắt chúng tôi, các người chi là rắc rười, biết
rác rười là gì không? Là đó bỏ đị, là thứ vô dụng!”
Lâm Dao và Tổng Ngữ Yên không ở đây, Tô An Khê
hoàn toàn lộ rõ bàn chất, buông những lời nói xúc phạm
khó nghe, hoàn toàn không phủ hợp với cách ăn mặc lộng
lây xinh đẹp của cô à.

Cho dù ảnh mất Phi Tư và Lục Hoán Kim nhìn Tô An
Khê liên tục thay đổi như đang nhin kẻ ngốc hay kè mất
tri.


Nhưng hai người vẫn đing tại chỗ, mặc cho cô à diễn
kịch, họ muốn xem à có thể diễn được đến lúc não.

Nụ cười đắc ý hiện lên trên môi Lối Long, cậu ta thích
cảm giác này, không cấn làm gì cũng có người chen nhau
làm giúp mình.

Đại Tô An Khê nói đã đủ, Lôi Long mới lên tiếng: “An
Khê, đừng nói nữa, cậu nãi vậy rất tổn thương lòng tự
trọng của người khác”.

Trần Đức vẫn điểm nhiên ăn tiếp.

Còn Đăm Thu lại rất muốn cười.

Cậu rất mong chờ lát nữa chân tưởng được vạch trấn,
về mặt đám người này sẽ thú vị thế nào.

“Tự trọng? Người như họ cần gì tự trọng?”, Tô An Khê
liên tục cười khấy, sau đó thái độ thay đổi, à tối trước mặt
Lục Hoán Kim và Phì Tử nhẹ giọng nói: “Hai chú à, hai chú
nhất định phải cho hai tên không biết sống chết này một
bài học tử tế:
Phi Tứ không nói gì, sắm mặt bước về phía trước.

Lục Hoán Kim và Hoàng Dương đều theo sau hắn ta.

Ngoài ra còn có mười mấy gần hai mươi thuộc hạ của
Phi Tứ, nhóm thuộc hạ này không biết Trần Đức nên đã
rút sản gậy ra.

Lôi Long, Tô An Khê và nhóm bạn đều chờ xem kịch
hay, chờ Trần Đức quỷ xuống trước mặt mình cấu xin tha
thứ, gào khóc khốn khổ.

Phi Tứ từng bước tới gần.