“Chủ Lục, chỉ là chuyện giữa các bạn học với nhau
thôi a, trong lòng Lỗi Long mừng như điên nhưng ngoài
mặt lại tỏ ra rất do dự.

Có một số lời cậu ta không thể nói ra một cách dễ
dàng, phải để người khác nói, nếu không hai hoa khôi sẽ
tối tỉnh số với cậu ta, cậu ta sẽ không còn đường sống.

*Phó chủ tịch Lôi, nếu ông chủ Lục đã đồng ý giúp đỡ
thì cử nói đi, Tô An Khê sốt sáng chen vào: “Ông chủ
Lục, Tử gia, phố chủ tịch Lôi nế tình bạn học nên không
muốn nói, để cháu nói thay cậu ấy:
“Là như thể này, chúng cháu có hai người bạn vốn
không được cậu Lôi mời đến tham dự bữa tiệc, nhưng họ
cử lại tới, muốn thế hiện mình trước hoa khôi trường
chúng cháu”.

“Cậu Lôi tốt bụng không nói gì, đưa họ cũng tối dự
tiệc, ai biết họ lại liên tục gày phiên phúc làm chúng cháu
tức chết, cuối cùng còn đánh người bị thương, khiến
người bạn rất thân với cậu Lôi bị thương nặng”.

Tô An Khê không nói ra tên của Trần Đức và Đàm Thu,

tên của họ không đáng xuất hiện trong dịp này, cô à thêm
mắm dặm muối, nói xấu hai người.

“Sự việc là như vậy đó a, chúng chấu đã nói đây là địa
bàn của ông chủ Lục và Từ gia nhưng anh ta không chỉ
khinh thường còn nói các chủ chẳng là cái thá gi, các chủ
gặp anh ta cũng phải tránh xa.

Nghe vậy, về mặt Phi Tử và Lục Hoán Kim đều trở nên
khó coi, họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết à này
thêm mắm dặm muối, trong lòng cũng thấy khó chịu.

“Người đẹp, nói năng chú ý một chút, Hoàng Dương
lạnh mặt nhắc nhà: “Cần thận họa từ miệng mà ra”.

Về mặt Tô An Khê hơi thay đổi, cô ả nô nụ cười
ngượng, không dám nói thêm nữa.

“Đi thôi, tôi muốn xem kẻ nào mà lại to gan, không chỉ
gày chuyện ở bữa tiệc của cậu Lôi, còn phách lối ngay
trên địa bàn của Phi Tử này như vậy”.

Phi Tử hùng hồn lên tiếng, hắn ta tưông Trần Đức là

người bị đánh nên trong lòng cực kỳ tức giận, hắn muốn
xem rốt cuộc là kẻ nào mà lại không nề mặt hắn như thế.

“Tứ gia, họ cũng là bạn của châu, lát nữa mong chú
nhẹ tay một chút ạ, Lôi Long ra về tốt bụng.

“Tôi tự có chứng mực”.

Họ vừa đi vừa nói, tôi trước cửa phòng VIP, Tiêu Kiến
Nhân dẫn đầu mở của cho họ.

Phi Tử và Lục Hoán Kim đi vào, nhưng vừa vào họ đã
ngày người.

Trên sofa đúng là có một cậu nhóc mặt mũi xanh tím
đang nằm ở đó.

Nhưng không phải Trần Bát Hoang.

Trần Đức lúc này đang ăn rất ngon lành, mà Đàm Thu
ở bên cạnh anh cũng đang ăn, nhưng khi nhìn thấy hai
người thì cậu đã dừng lại, tiện tay cầm
bình rượu bên cạnh lên, chuẩn bị chúc mừng.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Hoàng Dương, trong mắt
Đàm Thu hiện lên về kinh ngạc, thàng thốt, sau đó ảnh
mắt lại trở nên sâu thầm.

Sự xuất hiện của Hoàng Dương nói lên Trần Đức
không hế nói đối, càng không hế khoác lác!