Bỗng dưng Tư Cảnh Vực thay đổi cách xưng hô, Diệp Noãn chưa thích ứng kịp, đôi mắt bỗng chốc đỏ ửng.
"Anh..."
Cô thẹn thùng không nói thành lời nhưng sâu trong cõi lòng truyền đến một cảm giác phấn kích không thôi.
Hắn dường như đoán được suy nghĩ của cô, bỗng trở nên ôn nhu một cách lạ thường.

Một tay ôm chặt lấy thắt lưng của người phụ nữ, tay còn lại vòng ra sau làm gối đầu cho cô, lòng bàn xoa xoa lấy mái tóc mượt mà như nhung.
"Cảm ơn em!"
Vừa nói Tư Cảnh Vực cúi đầu xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên vầng trán Diệp Noãn, chất giọng thoát ra khỏi cuống họng dường như ấm áp hơn mọi khi.
"Cảm ơn đã không bỏ rơi anh trong lúc ốm đau!"
Nhiệt độ ấm áp từ môi tiếp xúc với da thịt khiến cho toàn thân của Diệp Noãn co rút, nằm gọn trong vòng tay ôn nhu của người đàn ông.

Cô xấu hổ đưa hai tay lên chắn trước mặt, che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Tư Cảnh Vực mỉm cười một cái, đưa một tay lên gỡ bàn tay bé nhỏ đang che trên gương mặt xinh đẹp.

Diệp Noãn giật mình, mở to mắt, vô tình chạm vào ánh mắt mê hoặc của người đàn ông.

Ngũ quan cương nghị phóng đại ngay trước mắt, một mùi hương nhẹ nhàng từ cây gỗ tùng truyền đến, bất giác cả căn phòng chìm trong biển im lặng.

Im lặng đến nỗi Diệp Noãn có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô hít thở thật sâu, cố kiềm chế lại tâm trạng ngổn ngang trong lòng, nhưng con tim cô lại không chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ, hệt như tiểu bạch thỏ lộng hành tìm đường thoát ra khỏi lồng giam.
Bất đắc dĩ, Diệp Noãn vươn tay ra che đi đôi mắt đào hoa của người đàn ông, thanh âm run rẩy thoát ra khỏi cuống họng.
"Đừng...!đừng nhìn..."
Nếu như hắn càng nhìn, Diệp Noãn e sợ sẽ bị đôi mắt mị hoặc kia thao túng tâm lý mất.
Tư Cảnh Vực cong môi để lộ một nụ cười đắc ý, hắn gỡ bàn tay nhỏ của cô gái xuống, đặt nụ hôn yêu thương vào lòng bàn tay Diệp Noãn.

"Được, không nhìn em nữa! Hay là em nhìn lại anh đi!"
Có lẽ trong cuộc đời này, Diệp Noãn không thể thoát được sự cám dỗ mà Tư Cảnh Vực nung nóng.

Hắn tìm mọi cách dẫn dụ cô, sử dụng chiến thuật "mèo vờn chuột" để dỗ ngọt cô, từ từ con mồi bị thôi miên, sau cùng dễ dàng rơi vào cạm bẫy mà người đàn ông đã sắp đặt.
Cũng giống như Diệp Noãn, ban đầu cô không có bất cứ tình cảm nào tồn tại trong tâm trí mỗi khi gặp hắn.

Đến khi hắn ta giở ra chiêu thức, ngày qua ngày câu dẫn cô, khiến cô dần dần rung động, đem lòng thích hắn lúc nào chẳng hay.
Tư Cảnh Vực thâm trầm nhìn cô một cách say đắm, đến vài phút sau hắn mới mở lời nói tiếp.
"Cuối tuần này anh đợi em ở biệt thự Tư gia!"
...
Sáng hôm sau, Tư Cảnh Vực đã khỏi bệnh hẳn.

Nhưng hắn lại có chuyến công tác đột xuất ở thành phố khác không kịp nói cho Diệp Noãn biết, khi đi hắn chỉ mang theo hồ sơ công việc cùng với trợ lý.

Đến trưa khi đi dùng bữa, Diệp Noãn lại vô tình chạm mặt Cố Nguyệt.

Cũng may địa điểm hai người gặp nhau không có người qua lại, Diệp Noãn chỉ ngượng ngùng cúi chào Cố Nguyệt một câu.
"Cố tiểu thư, nay Tư tổng có việc đột xuất phải qua thành phố Bắc Kinh rồi!"
Cố Nguyệt đứng trước mặt Diệp Noãn, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặc có vài phần u ám.
"Thư ký Diệp, không biết cô có thể cùng tôi đi dùng bữa ăn được không?"
Diệp Noãn định từ chối nhưng Cố Nguyệt dứt khoát mời cô đi ăn cho bằng được.


Hết cách có bèn đồng ý, sau đó theo chân cô ấy đến gara lấy xe.
Bánh xe từ từ lăn chuyển, bầu không khí rơi vào trầm lặng.
Cố Nguyệt tập trung vào lái xe, còn Diệp Noãn nhàm chán bấm điện thoại để giết thời gian.
Khi chiếc xe hoà mình vào làn đường cao tốc, lúc bấy giờ Cố Nguyệt mới lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo này.
"Thư ký Diệp, cô có cảm thấy Vực đối xử với cô rất tốt không?"
Diệp Noãn cắn nhẹ lấy đầu lưỡi của mình, cô biết Cố Nguyệt đang đề cập đến vấn đề gì.

Ắt hẳn ngày trước cô ấy đã tận mắt nhìn thấy chồng sắp cưới gian díu với người phụ nữ khác, chờ đến khi người đàn ông vắng mặt mới lộ ra thái độ thật sự.
Diệp Noãn căng thẳng, đây là câu nghi vấn lần hai lặp lại, hai tay siết chặt vào vạt váy công sở.
"Cố...!Cố tiểu thư...!tôi..."
Diệp Noãn chưa kịp nói hết câu, Cố Nguyệt ngay lập tức lên tiếng, làm gián đoạn lời cô định nói.
"Cảm ơn cô!"
Diệp Noãn bị lời nói của đối phương sốc ngay tại chỗ, mặt mày đờ ra, trừng mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt không biểu cảm của Cố Nguyệt.

Chẳng lẽ cô ấy bị sốc đến độ nói năng lung tung lên cả rồi?
Cố Nguyệt mỉm cười thật tươi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Cảm ơn vì cô đã xuất hiện đúng lúc.

Nếu như không có cô thì không biết bao giờ tôi mới nhận ra tình cảm thực chất của mình.

Là tôi đã quá luỵ tình, suy nghĩ quá hạn hẹp, không hiểu tình yêu là bản chất như thế nào.


Có lẽ do hồi nhỏ tôi đã bị người lớn giáo dục rằng lớn lên phải lấy Vực, cho dù trong lòng mình không yêu nhưng lại phải hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc sắp đặt.

Không có cô, tôi chắc chắn sẽ bị tờ giấy hôn sự ràng buộc suốt cả một đời.

Không nhờ có cô, tôi sẽ không tìm được người cùng mình sống đến đầu bạc răng long..."
Đêm qua lần thứ hai quan hệ thể xác với Hoàng Phong, Cố Nguyệt lúc bấy giờ mới nhận ra cảm giác ẩn náu trong trái tim mình.

Mỗi khi gặp Hoàng Phong, trái tim của cô ấy đập loạn nhịp một cách lạ thường, nhưng đối với Tư Cảnh Vực cô lại không có cảm giác đó, chỉ muốn hắn ta luôn bên cạnh an ủi mỗi khi làm nũng.

Còn đối với Hoàng Phong, cô dường như hoá thành mèo hoang nhỏ, mỗi khi buồn hay bị ai bắt nạt, Cố Nguyệt thường tìm đến anh giãi bày nỗi đau trong lòng, sau đó được anh cưng chiều, ôm vào lòng chở che.
"Chỉ chậm trễ một chút thôi, có lẽ tôi đã đánh mất hạnh phúc vốn có của mình rồi.

Diệp Noãn, Vực là người đàn ông rất tốt, anh ấy rất hợp với cô.

Hy vọng sắp tới, người cùng anh ấy sánh bước trên lễ đường chính là cô, còn tôi sẽ trở thành phù dâu trong hôn lễ trọng đại của hai người.".