Tư Cảnh Vực sau khi rà soát lại xấp tài liệu liên quan đến cổ phiếu, định bảo Diệp Noãn sắp xếp lại lịch trình cuộc họp, bỗng cảm thấy cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, gọi bốn năm lần không hề phản ứng lại.

Hắn ta khẽ cười thầm trong lòng, rời khỏi ghế ngồi tiến lại gần bàn làm việc của Diệp Noãn.
Diệp Noãn không hề biết đến sự tồn tại của người trước mặt, một tay cô chống cằm, tay còn lại cầm cây bút viết nguệch ngoặc trên tờ giấy, đôi mắt biếc long lanh nhìn vô hồn trong không trung, mặt không cảm xúc.
Tư Cảnh Vực vươn tay ra định lay nhẹ lấy bên vai cô, nhưng không biết hắn nghĩ lại thế nào, chỉ thấy đôi môi mỏng bạc tình hơi cong lên để lộ một nụ cười huyền bí.

Ngón tay trỏ hơi cong lại, dùng một lực vừa đủ gõ vào giữa trán của Diệp Noãn.
"Đang suy nghĩ cái gì đấy, hửm?"
Diệp Noãn giật mình hoàn hồn lại, tay đưa lên ôm lấy phần trán bị củng đau, ngẩng mặt lên trừng người trước mắt.
"Làm cái gì vậy?"

Cô xoa xoa nhẹ lấy vùng trán bị đau, miệng oán trách người đàn ông.
Tư Cảnh Vực hơi cúi thân trên xuống, để khuôn mặt mình ghé sát vào gương mặt của ai kia.
"Đang bận tương tư nghĩ đến anh đẹp trai nào khác sao? Anh gọi em từ nãy đến giờ có nghe thấy không hả?"
Diệp Noãn trề môi, cười gượng gạo một cái.
Từ sau bữa cơm trưa đó, dường như tâm trạng của Diệp Noãn trở nên mơ hồ hơn mọi khi.

Chỉ có trời mới biết hiện tại cô đang nghĩ gì, dẫu biết rằng lời nói của Cố Nguyệt hoàn toàn là thật lòng, nhưng không hiểu sao Diệp Noãn lại cảm giác việc này thật nặng nề.
Theo như cô tìm hiểu, ba của Tư Cảnh Vực là một người cực kỳ khó tính, đã thế từ trước đến giờ ông luôn coi Cố Nguyệt như thành viên trong gia đình, bây giờ nói huỷ là huỷ e rằng chuyện này khó có thể xảy ra.

Đã thế Diệp Noãn lại là mẹ đơn thân, liệu rằng Tư lão gia có đồng ý một người phụ nữ đã qua một lần đò bước chân vào làm dâu nhà họ Tư một cách dễ ràng hay không? E rằng điều này rất áp lực, nó tự hồ như một bài toán khó để cho đôi bên tìm được cách giải.
Diệp Noãn thờ dài đặt bút xuống, sau đó trả lời câu nghi vấn vừa rồi của Tư Cảnh Vực.
"Dạo này công việc nặng nhọc khiến em cảm thấy stress quá, chỉ muốn tìm vài phút bình yên để thư giãn thôi!"
"Cũng sắp sửa đến giờ tan ca rồi, mình cùng đi ăn tối có được không?"
Tư Cảnh Vực khẽ cau mày, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay, thấy thời gian kết thúc giờ hành chính đã hết, liền ngỏ ý muốn đưa Diệp Noãn đi dùng bữa tối.
Diệp Noãn lắc đầu, đứng dậy thu xếp lại đồ đạc, nói:
"Không được! Hôm nay em có hẹn ăn cơm tối cùng với An An rồi!"
Nhắc đến Diệp Sở An, người đàn ông mới sực nhớ đến lời hứa của mình.

Đã gần hai tuần qua Tư Cảnh Vực vẫn chưa gặp qua Diệp Sở An, không biết thằng bé có còn nhớ đến điều kiện mà nó giao cho hắn hay không.

"Vậy về nhà em dùng bữa tối cũng được! Anh muốn thử xem tay nghề nấu nướng của anh thế nào!"
Diệp Noãn trừng hắn một cái, song vẫn miễn cưỡng đồng ý đưa hắn về nhà mình dùng cơm tối.
Trong lúc cô bận bịu bắt tay vào công việc nấu nướng, hai thân hình một lớn một nhỏ đối lập nhau ngồi trên sofa, không ai nói một lời nào.
Phải đến một lúc sau, Diệp Sở An mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh này.
"Chú vẫn còn nhớ đến lời hứa chứ?"
Diệp Sở An khoanh tay lại trước ngực, cả cơ thể ngồi gọn trên ghế sofa, trông thằng bé có khí thế cao ngạo hệt như người lớn.
Tư Cảnh Vực bị lời nói của thằng bé làm cho bật cười, hắn không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười thầm.
"Cháu đang có ý tốt nhắc nhở chú thời hạn sao, nhóc con?"
Hai người chênh lệch độ tuổi khá lớn nhưng tướng ngồi lại giống nhau y chang.

Từ cách đá chân mày đến nhếch môi cười, hay là ngữ khí nói sắc mặt biến đổi theo, kể cả cách vắt chéo chân cũng giống nhau.

Diệp Sở An bĩu môi, cứng rắn trả lời lại.
"Cháu đang nhắc để chú biết ngoài công việc ra chú vẫn còn vấn đề quan trọng vẫn chưa giải quyết dứt khoát! Tính kiên nhẫn của cháu có giới hạn, chú hiểu ý cháu chứ?"

...
Biệt thự Tư gia.
Choang!
Tiếng chén vỡ vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều câm nín lại, không ai dám hé răng dù chỉ nửa câu.
Tư Nguỵ Minh lúc này hệt như mãnh thú mất kiểm soát, ra sức đập phá đồ đạc để nguôi đi lửa giận trong lòng.
Buổi chiều này, vốn dĩ Tư Nguỵ Minh muốn gọi Cố Nguyệt đến văn phòng tìm gặp mình để bàn về hôn ước giữa hai bên gia đình.

Ông muốn Cố Nguyệt tự lựa ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ, nào ngờ đâu đối phương đến gặp mình nói về chuyện huỷ hôn sự.
Tư Nguỵ Minh có hỏi cô ấy lý do vì sao lại đột ngột muốn huỷ như vậy, Cố Nguyệt nói rằng vốn dĩ hai người không có tình cảm thì dù có ép buộc đến mấy hôn nhân cũng tan vỡ..