Cố Nguyệt đứng từ phía xa xa, tận mắt chứng kiến người chồng sắp cưới tay ôm lấy eo của thư ký, bên cạnh dắt theo một bé trai ước chừng bảy tám tuổi.
Nhìn biểu cảm hạnh phúc trên mỗi gương mặt hắn, Cố Nguyệt cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô ấy có dự định đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của bản thân bày tỏ tình cảm chân thật với hôn phu của mình, nào ngờ đâu lại chứng kiến cảnh anh ta vui vẻ bên người con gái khác.
Bị Cố Nguyệt bắt gian tại trận, cứ tưởng hắn ta sẽ ăn năn hối lỗi, nào ngờ hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, muốn bàn bạc với cô về chuyện hôn sự.
Cô căng thẳng ngồi trên ghế lát phụ, còn Tư Cảnh Vực ngồi bên cạnh, hắn không nói gì, trầm lặng vài giây, sau đó từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng đục đồng thời ngón tay trỏ nhấn vào công tắc hạ tấm kính cửa xe xuống.

"Đến từ bao giờ vậy?"
Giọng nói của người đàn ông phát ra không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng thanh âm truyền đến khiến cho Cố Nguyệt rợn tóc gáy.
Cô ấy cố gắng quên đi cảnh hôn vừa rồi, tâm trạng vừa khó chịu vừa căng thẳng.

Cô cắn chặt lấy môi dưới, hai tay siết chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được móng tay đang ghim chặt lấy lòng bàn tay, cảm thấy đau rát vô cùng, nhưng đâu có đau bằng nỗi thống khổ trong trái tim cô.
"Vừa...!em vừa mới đến..."
Cố Nguyệt do dự nói không lên lời, sau cùng vẫn cố gắng lấy can đảm, đôi mắt sợ hãi lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt cương nghị của người đàn ông.

"Chưa được ba phút..."
"Hmm, em đã nhìn thấy hết rồi chứ?"
Tư Cảnh Vực trầm mặc hỏi lại.
"Vâng...!em đã thấy hết...!Và đã nghe hết mọi chuyện...!Xin lỗi, em không cố ý."
Tư Cảnh Vực lắc đầu phủ nhận lời nói của cô.


Hắn không trách Cố Nguyệt về việc nghe lén, dù sao chuyện bắt gian này cũng nằm trong kế hoạch mà hắn bày ra.
"Người xin lỗi là anh, trong việc này em không có lỗi! Nỗi là do anh quá nhu nhược, không biết điều chỉnh cảm xúc của mình, khiến cho em tâm tư về cuộc hôn nhân không tình yêu suốt bao năm qua.

Đúng, anh đã thích cô ấy, cả đời này anh chỉ muốn ở bên che chở cho người mình yêu."
Hiếm khi Tư Cảnh Vực nói nhiều như vậy.

Hắn từ trước đã kiệm lời, đặc biệt là đối với Cố Nguyệt.

Cô nghe được đáp án này, lòng trĩu nặng hệt như tảng băng trôi đè bẹp lấy tâm trí của mình.

Sống mũi cay xè, cảm xúc suốt từ đầu đến cuối mắc nghẹn khoang mũi, hốc mắt ngấn lệ, mi mắt đen tuyền chớp chớp như cố ép giọt lệ mặn chát lăn trào hai bên khoé mi.
"Anh...!có từng có tình cảm với em không...!Tình cảm nam nữ..."
Không để cho Cố Nguyệt nói hết câu, người đàn ông ngay lập tức lên tiếng cắt ngang lời cô định nói.
"Anh chưa từng có loại cảm xúc đó với em.

Căn bản trong lòng anh từ trước đến giờ luôn coi em như là em gái của mình, đã có lần anh tự hỏi bản thân mình, liệu rằng cuộc sống của chúng ta cứ phải sống phụ thuộc, ràng buộc vào tờ giấy hôn ước kia không? Anh chỉ cảm thấy tiếc cho cuộc đời của em, không tìm được tình yêu đích thực."
Cố Nguyệt im lặng, giọt nước mắt tủi thân lăn xuống hai bên má, sau cùng rơi đọng trên mu bàn tay trắng nõn.
"Cố Nguyệt, hy vọng em hiểu ý của anh.

Anh vẫn là người anh trai tốt che chở em như ngày nào, chỉ tiếc cả đời này hai ta không thể tiến đến quan hệ yêu đương."
Cố Nguyệt lắc đầu, cô bật khóc lớn, ánh mắt ngấn lệ nhìn trực diện về phía người đàn ông.
"Đừng mà!"
Cố Nguyệt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trong veo lúc này đỏ hoe vì khóc.

Cô thở dốc, hai tay nắm chặt hai bên chăn.
Thì ra chỉ là giấc mơ...!nhưng những lời nói kia lại là thật.
Đầu truyền đến cơn đau nhức, Cố Nguyệt nhíu mày đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương.
Nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy bản thân mình quá si tình.
Cố Nguyệt khẽ cửa động người, một cảm giác đau buốt bủa vây lấy thần trí của cô.

Sống lưng tê rần, phía dưới hạ thể truyền đến cơn đau như cắt da cắt thịt.

Cố Nguyệt khó nhọc ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời, xương cốt mềm mũn như không phải của mình.
Chiếc chăn mỏng manh tuột xuống ngang eo theo cử động của cô, để lộ ra làn da trắng nõn nhưng lại lưu lại đầy vết ám tình.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Cố Nguyệt đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải.

Lúc này, từng mảnh ký ức đêm qua không hẹn mà ùa về, càng khiến cho Cố Nguyệt ngượng đỏ mặt.
Cô khẽ chửi thầm bản thân mình trong lòng.

Sau đó nhẫn nhịn cơn đau, bước xuống khỏi giường mặc lại trang phục.
Vào lúc định rời đi, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hoàng Phong đang đứng ở trước mặt cô, trên tay bưng khay thức ăn, toàn món mà Cố Nguyệt thích.
"A..."
Cố Nguyệt sửng sốt không nói lên lời, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Hoàng Phong mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
"Dậy rồi sao? Mau lại đây dùng bữa nào!"
Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, quay mặt nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô gái.
Cố Nguyệt dường như cảm nhận được ánh mắt ẩn chứa sự dụ dỗ của đối phương, cô rụt cổ lại, tìm đường tẩu thoát.
"Em...!em không đói...!anh ăn đi...!Xin lỗi em có việc cần phải đi trước!"
Nói xong, Cố Nguyệt nhấc gót định chạy khỏi nơi đầy ngượng ngùng này, nào ngờ đâu đã bị Hoàng Phong nhanh tay giữ chặt lại.
Hoàng Phong ép cô gái nhỏ đến đường cụt, một tay đưa lên nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Cố Nguyệt, tay còn lại chống lên vách tường mát lạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của ai kia.
"Anh có ăn thịt em đâu mà sao em sợ anh vậy?"
Cố Nguyệt lắc đầu lia lịa, lúc nói còn suýt nữa cắn vào lưỡi.
"Haha...!đâu có...!Em đâu có sợ..."
Hoàng Phong nhìn dáng vẻ của cô, nụ cười ma mị hiện rõ trên bờ môi.
"Em ngại sao?"
Vừa nói, Hoàng Phong vừa ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia.
"Không...!đêm qua là do em không tỉnh táo cho nên..."
Hoàng Phong thấp giọng nói tiếp:
"Có được gen di truyền của anh liền bỏ chạy?"

Cố Nguyệt bị người đàn ông trêu ghẹo ngượng ngùng muốn xì khói đầu, cô giơ tay lên đấm vào lồng ngực của Hoàng Phong.
"Không thèm! Anh lưu manh vừa thôi!"
"Ồ, lưu manh? Có lưu manh bằng đêm qua không?"
...
Diệp Noãn bị người đàn ông ôm mãi một tư thế khiến cho bên vai của cô tê cứng lại.

Cô cố gắng nới lỏng tay của Tư Cảnh Vực đang ôm chặt lấy thắt lưng của mình, miệng làu bàu trách hắn ta không biết liêm sỉ là gì.
Không còn cách nào khác, Diệp Noãn hung hăng cắn mạnh vào lồng ngực của người đàn ông, mặc cho hắn lúc này còn sốt hay đã tỉnh, hàm răng của cô ghim chặt lấy da thịt cách một lớp vải của hắn.
"Shhh!"
Tư Cảnh Vực không nhịn được đau, đôi mắt phượng mở trừng nhìn lấy người đang cắn mình.
"Cắn đủ chưa? Em làm người không muốn, muốn làm súc sinh cắn bậy hả?"
Lúc này Diệp Noãn mới buông tha cho lồng ngực của hắn.

Đôi mắt chứa đầy căm phẫn trừng hắn trông đáng sợ vô cùng, hận không thể một cái cắn chết tên đàn ông thối tha trước mắt.
"Tôi chính là muốn là súc sinh cắn chết anh đó.

Tên khốn nhà anh sao không đi chết đi! Biết thế tôi đã không vào đây chăm sóc anh, để mặc anh sốt tới chết cho rồi!"
Môi đàn ông cong lên trào phúng, hắn bị Diệp Noãn chửi mà xem ra trong lòng lại vui phơi phới, đưa gương mặt sắc nét đến gần cô, ánh mắt nhướng lên rõ ý thách thức.
"Em nỡ để anh chết sao?".