CHƯƠNG 651

Nói xong cô ta thở dài, lau khoé mắt không một giọt nước nào rồi quay người rời đi.

Phùng Tấn ngồi im không nhúc nhích, nhớ lại lời nói vừa rồi của Dư Nhã Thiểm, bàn tay đặt bên hông từ từ siết chặt.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, mu bàn tay nổi lên gân xanh, anh ta đấm mạnh xuống bàn.

“Nhĩ Giai! Anh nhất định sẽ trả thù cho em!”

An Diệc Diệp vẫn chưa trả được rốt cuộc là ai đã giết Tiêu Nhĩ Giai.

Đúng như những gì cảnh sát điều tra được, tra đến chỗ mấu chốt thì mọi manh mối bất ngờ bị cắt đứt.

Giống như có ai đó đang khống chế.

Cô vẫn muốn điều tra tiếp nhưng không tìm ra manh mối.

Hơn nữa bây giờ bà Nguyễn theo dõi cô rất chặt, lúc nào cũng có hai vệ sĩ đi theo bên cạnh.

Đến giờ là An Diệc Diệp phải về nhà họ Nguyễn, tuy nghiêm ngặt nhưng cũng là để bảo vệ sự an toàn của cô.

Cô lật lại thông tin vừa nhận được từ Chiết Lam.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, gây thiệt hại hơn ba mươi nghìn tỷ.

Mặc dù Chiết Lam nói với cô rằng mức thiệt hại này thấp hơn dự kiến, nhưng An Diệc Diệp nhìn những con số này vẫn không thể vui nổi.

Cô không bảo vệ được Khúc Chấn Sơ, đến công ty của anh cũng suýt thì không giữ được.

Thực ra trong chuyện của Khúc Chấn Sơ, khả năng cứu vãn được là rất thấp.

Hy vọng duy nhất là bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh của Khúc Chấn Sơ, nếu chẩn đoán anh không bị bệnh, đương nhiên anh sẽ được thả.

Nhưng người nhà họ Nguyễn đều biết rõ, điều này gần như là không thể.

Nhưng thấy An Diệc Diệp cố gắng như vậy, không ai dám nói gì.

Có lẽ phải chờ đến khi bản thân An Diệc Diệp tự nhận ra được thì cô mới dừng lại.

Mà bây giờ, những gì họ cần làm là bảo vệ sự an toàn cho cô.

Bên kia, An Diệc Diệp đã về đến phòng mình.

Bây giờ đã là chạng vạng, cô vừa xem tài liệu trong tay vừa nghĩ đến tiến độ điều tra.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Là một dãy số lạ.

“Alo?”

Cô vừa trả lời đối phương đã nói: “Xin hỏi cô có phải An Diệc Diệp không?

Tôi là bác sĩ trong bệnh viện của Khúc Chấn Sơ, anh ấy nói muốn gặp cô, sự xuất hiện của cô có thể sẽ giúp ích cho việc điều trị của anh ấy. Cô có thể đến đây ngay được không?”

An Diệc Diệp mừng rỡ đứng bật dậy.

“Mấy ngày trước tôi xin đến thăm anh ấy, chẳng phải các anh nói không được tới thăm sao?”

Đối phương nghiêm túc đáp: “Đương nhiên, nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt.”

An Diệc Diệp kích động gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Cô vừa ra cửa, Thẩm Trình vừa thấy cô đã ngạc nhiên hỏi: “Cô chủ, cô định đi đâu thế? Bây giờ trời đã tối rồi.”