CHƯƠNG 650

Dư Nhã Thiểm nhìn anh ta rồi nói: “Cũng đúng, anh ở đây không có tin tức nào, rất nhiều chuyện đều không biết được.”

Đương nhiên cũng không biết Tiêu Nhĩ Giai đã chết từ lâu rồi.”

Nghe thấy câu này, Phùng Tấn đột nhiên mở to mắt.

“Không thể nào! Cô lừa tôi!”

Dư Nhã Thiểm nhún vai.

“Tôi lừa anh thì có lợi gì cho tôi? Tôi chỉ không muốn anh cứ tiếp tục chờ đợi vô ích như vậy nữa thôi.”

Phùng Tấn vẫn lắc đầu.

“Không thể nào, không thể nào. Tôi đã nhận hết mọi tội danh rồi, sao cô ấy vẫn…”

Dư Nhã Thiểm gật đầu: “Đương nhiên, tuy mọi người đều tin tưởng kẻ chủ mưu mọi chuyện là anh, nhưng An Diệc Diệp và Khúc Chấn Sơ có tin không?

Sau khi anh vào đây, họ liên tục chèn ép Tiêu Nhĩ Giai, thậm chí còn cho người tấn công cô ấy, tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho cô ấy.”

Cô ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát Phùng Tấn.

Thấy anh ta không nghi ngờ thì nói tiếp: “Tôi cứ tưởng như vậy thì họ sẽ bỏ qua cho Tiêu Nhĩ Giai. Nhưng không ngờ hai người này lại không chịu dừng lại!

Nhân lúc tôi đi vắng mà hợp lực sát hại Tiêu Nhĩ Giai! Bây giờ bên ngoài đều đang đồn thổi kia kìa.

Cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh khủng! Tiêu Nhĩ Giai khổ sở cầu xin nhưng Khúc Chấn Sơ vẫn không đồng ý bỏ qua, hành hạ một trận rồi cuối cùng kết liễu sinh mạng cô ấy.”

Người Phùng Tấn vô lực, sức lực toàn thân như bị rút sạch.

Anh ta chán nản ngồi xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn, không tiếp nhận nổi tin này.

Một lúc sau, anh ta chợt ngẩng đầu.

“Vậy đứa trẻ thì sao? Con của chúng tôi thì sao?”

Dư Nhã Thiểm sửng sốt một chút rồi trả lời: “Đương nhiên là chết rồi. Đáng thương thay thời gian đó Tiêu Nhĩ Giai còn nhớ nhung, muốn sinh cho anh một đứa con, chờ ngày anh ra tù.

Nhưng còn chưa chờ được đứa bé ra đời thì đã xảy ra chuyện này…”

“Không thể nào! Sao họ có thể làm vậy?”

Phùng Tấn lắc đầu sụp đổ, không thể tin được.

Dư Nhã Thiểm tiếp tục nói: “Sao họ lại không thể? Anh cũng biết tính Khúc Chấn Sơ và An Diệc Diệp mà.

Bọn họ tàn nhẫn, độc ác, đến Tiêu Nhĩ Giai đang mang thai mà cũng không buông tha. Tôi muốn trả thù cho cô ấy lắm nhưng không được.

Đừng nói đến trả thù, rất có thể nhanh thôi tôi cũng bị họ giết, bây giờ tôi mạo hiểm đến đây nói tin này cho anh, hy vọng anh sớm chuẩn bị.”

Cô ta lặng lẽ quan sát Phùng Tấn đang phiền muộn, như người mất hồn.

“Thật ra tôi thấy thay vì tiếp tục ở đây, chi bằng anh hãy trả thù cho Tiêu Nhĩ Giai.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhưng không biết anh có thể rời khỏi đây không.”

Nói xong Dư Nhã Thiểm đứng dậy.

“Aiya cũng gần đến giờ rồi, tôi phải đi đây, anh làm thế nào là quyết định của anh.

Nhưng nếu tôi là anh, chắc chắn tôi sẽ không để cô ấy chết một cách không rõ ràng như vậy.”