CHƯƠNG 649

Hai người thuyết phục một lúc, cuối cùng Khúc Nguyên Vũ mới lại cầm bát lên.

“Diên Nghị à, ông đặt hết hy vọng vào cháu đấy, cháu đừng khiến ông thất vọng giống như người ba vô dụng của cháu.”

Khúc Diên Nghị gật đầu.

“Ông nội cứ yên tâm.”

Thẩm Thanh Chiêu mỉm cười hài lòng.

Mà ở bên kia, An Diệc Diệp đến tìm hai cảnh sát đã thẩm vấn cô trước đó.

“Hai anh có manh mối gì không? Rốt cuộc là ai đã giết Tiêu Nhĩ Giai?”

Hai người nghe xong câu này, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt, họ vội vàng lắc đầu.

“Xin lỗi, chúng tôi cũng không điều tra rõ ràng.”

An Diệc Diệp phát hiện vẻ mặt họ có điều gì đó không đúng, cô nhíu mày.

“Xin đừng lừa tôi, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại Khúc Chấn Sơ.”

Hai người hơi khó xử, nhìn quanh một lượt rồi nói nhỏ: “Cô An, để tôi nói thật cho cô biết.

Chúng tôi vốn đã gần tra ra hung thủ nhưng cấp trên lại hạ lệnh bảo chúng tôi lập tức dừng điều tra, chúng tôi cũng không có cách nào.”

“Lệnh của cấp trên?”

An Diệc Diệp cau mày.

Người đầu tiên cô nghĩ đến là Khúc Nguyên Vũ.

Nhưng nhà họ Khúc có quyền lớn đến vậy sao?

Hai người nhìn An Diệc Diệp, không muốn nói thêm bèn nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

“Cô An, tôi khuyên cô cũng đừng điều tra thêm nữa, đối phương chắc chắn không phải người mà chúng ta có thể dây vào.

Hơn nữa bây giờ anh Khúc cũng không phải đi tù, không phải sao?”

Nói xong, cả hai vội vã rời đi.

Lúc mọi người đều bận rộn không ai chú ý thấy Dư Nhã Thiểm đã có được giấy phép vào thăm tù.

Cô ta đeo khẩu trang và đội mũ, ngồi trong phòng thăm tù, nhìn người ngồi bên trong qua tấm kính trước mặt.

Dư Nhã Thiểm nở nụ cười từ tốn: “Phùng Tấn, đã lâu không gặp.”

Phùng Tấn nhìn người đang đứng bên ngoài lúc này mà cau mày.

Anh ta nhìn phía sau Dư Nhã Thiểm nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Nhĩ Giai mà mình ngày đêm mong nhớ.

“Sao lại là cô? Nhĩ Giai đâu?”

Dư Nhã Thiểm lắc đầu, giả vờ ngạc nhiên: “Phùng Tấn, đến giờ mà anh vẫn chưa biết?”

Phùng Tấn ngờ vực nhìn cô ta.

Anh ta ở đã ở trong tù lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có người đến thăm.

Anh ta cứ tưởng cuối cùng Tiêu Nhĩ Giai cũng đến thăm mình, nhưng không ngờ người đến gặp mình lại là Dư Nhã Thiểm.