CHƯƠNG 652

An Diệc Diệp xua tay, bước chân không dừng lại.

“Tôi đi gặp Khúc Chấn Sơ.”

Thẩm Trình dừng bước nhưng nhíu mày, vẫy tay với hai vệ sĩ.

“Đi theo bảo vệ cô chủ.”

Chẳng mấy chốc, An Diệc Diệp và hai vệ sĩ đã nhanh chóng tới ngoài bệnh viện.

Đến nơi, bảo vệ gác cửa không cho cô qua.

An Diệc Diệp hết cách đành lấy điện thoại, lại gọi vào số di động vừa nãy.

Vừa kết nối, đối phương đã bảo: “Bây giờ tôi vẫn đang làm việc, không kịp nói với bảo vệ ở cửa. Thế này đi, cô đến con hẻm bên cạnh rồi đi vào từ đó.”

An Diệc Diệp nghi ngờ lùi lại vài bước, nhìn về phía con hẻm bên cạnh.

Cô vừa tới gần.

Trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay vươn ra bịt miệng cô, kéo cô lại.

Mà bên này, hai vệ sĩ chậm vài giây rồi cũng quay đầu lại.

Nhưng chỉ trong nháy mắt An Diệc Diệp ở trước mặt đã biến mất.

Đêm khuya.

Lúc này trong bệnh viện Khúc Chấn Sơ bị nhốt đang tập trung rất nhiều người.

Bên ngoài có mấy vệ sĩ đang đứng thẳng tắp.

Chiết Lam lật tài liệu trong tay: “Đúng như kế hoạch lúc trước của anh, sau khi anh đi, Khúc Thị đã dốc toàn lực để trấn áp công ty.

Dưới sự lãnh đạo của Khúc Diên Nghị, rất nhiều nghiệp vụ của công ty đã bị họ cướp mất, nếu thuận lợi thì có thể triển khai bước tiếp sớm thôi.”

Khúc Chấn Sơ mặc bộ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị.

Nghe Chiết Lam nói xong, anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài.

“Diệc Diệp đâu? Cô ấy thế nào rồi?”

“Cô An vẫn đang tìm chân tướng, muốn cứu anh ra.”

Nghĩ đến dáng vẻ liều mạng mấy ngày hôm nay của An Diệc Diệp, Chiết Lam hơi lo lắng.

“Bây giờ một mình cô ấy quản lý cả công ty còn phải tìm hung thủ thật sự, phân thân cũng không làm được. Nhà họ An sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô ấy rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói xong, anh ta cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Khúc, anh định khi nào thì nói sự thật cho cô ấy?”

Khúc Chấn Sơ cau mày.

“Chờ tôi giải quyết xong chuyện đã.”

Anh vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Khúc Chấn Sơ và Chiết Lam cùng nhìn sang.

Giờ này rất ít người sẽ gọi điện tới.

Điện thoại reo trong căn phòng yên tĩnh một lúc, Khúc Chấn Sơ mới bước đến.

Là một dãy số lạ.

Anh cầm lên, vừa kết nối, giọng của đối phương đã vang lên.

“Khúc Chấn Sơ, có muốn gặp An Diệc Diệp không?”