CHƯƠNG 146


Vùng bầm tím đã được bôi thuốc mỡ kĩ lưỡng, cảm giác mát lạnh, nhưng cũng có chút nóng bừng.


Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên.


Cô cầm lên nhìn, là tin nhắn từ Khúc Diên Nghị.


“Xin lỗi, tôi không biết mẹ tìm cô đến lại thành ra như vậy.”


An Diệc Diệp thấy vậy lại càng tò mò hơn, rốt cuộc Khúc Diên Nghị và nhà họ Khúc có quan hệ gì?


Ngày hôm sau, Khúc Chấn Sơ xuống nhà sau An Diệc Diệp, thấy cô đi ra từ phòng bếp, anh liền bước vào.


“Bữa sáng hôm nay có gì?”


Người làm bếp đang nấu một nồi cháo cá, hôm qua cậu Khúc đột nhiên ăn cá, bà cũng thử làm một lần.


Thấy Khúc Chấn Sơ đi vào, bà vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng nói: “Cháo cá mà hôm qua cậu ăn, tôi đã học công thức từ cô Tiêu, thử làm một lần xem sao.”


Người làm bếp rất đắc ý.


Khúc Chấn Sơ nhìn chỗ cháo trong nồi.


“Là dì nấu à?”


Người làm bếp gật đầu.


“Cô Tiêu nói tôi nấu rất ngon.”


Nhưng Khúc Chấn Sơ lại không có chút hứng thú nào, sắc mặt thờ ơ quay người rời đi.


“Tôi đến công ty đây.”


Nói xong, anh không chút do dự đi thẳng ra ngoài.


Người làm bếp đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không hiểu ra làm sao.


An Diệc Diệp vừa trở về, thấy sắc mặt thất vọng của bà, tò mò hỏi: “Dì Trần, dì sao thế?”


Dì Trần thất vọng nói: “Ban nãy cậu chủ vào hỏi tôi sáng nay ăn gì, tôi nói là ăn cháo cá, cậu ấy liền rời đi, có phải là tôi nấu không ngon hay không?”


“Đâu có đâu, dì nấu ngon lắm, có lẽ là anh ấy bận đến công ty mà thôi.”


Dì Trần đứng trong bếp, nếm món cháo cá mình làm.


“Ngon lắm mà, sao cậu chủ lại không thích nhỉ?”


An Diệc Diệp vừa ra ngoài, đi lên xe, quản gia đưa cho cô mấy tờ bảng biểu.


Cô lật đọc, phía trên là tên của một số hoạt động, còn có cả cách thức báo danh.


“Đây là gì?”


Quản gia nói: “Mấy ngày nữa là ngày kỉ niệm của trường Nhu Tinh, đây là bảng thông báo hoạt động bên trường phát, yêu cầu mỗi một người đều phải tham gia một hạng mục.”


Kỉ niệm trường?


An Diệc Diệp đọc thật kĩ, quả nhiên là hoạt động trong phạm vi toàn trường, có rất nhiều hạng mục có thể chọn.


Điền kinh, nghệ thuật, thậm chí cả biểu diễn.


“Hoạt động vào khi nào vậy?”


“Năm ngày sau.”


An Diệc Diệp nhìn hàng loạt hoạt động, nhất thời khó mà đưa ra quyết định.


Quản gia cười nói: “Cô chủ, phía nhà trường chỉ khuyến khích tham gia thôi.”