CHƯƠNG 145


Quản gia tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa, trong lòng không khỏi có chút bất mãn với Khúc Chấn Sơ.


Nói chuyện cũng hung dữ quá rồi đó, không biết mềm mỏng đi một chút.


Đang nghĩ vậy, cửa chợt được mở ra, Khúc Chấn Sơ xuất hiện sau cánh cửa, sắc mặt đen xì.


Quản gia giật mình, vội kéo suy nghĩ đang bay xa của mình về.


“Cậu chủ.”


Khúc Chấn Sơ giơ tay ra.


“Đưa thuốc cho tôi.”


Quản gia cúi đầu, không dám nhìn lung tung, chỉ sợ sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn.


Cửa lại bị đóng lại, Khúc Chấn Sơ quay lại đi đến trước mặt An Diệc Diệp.


Thấy cô ngồi ngơ ngác bất động ở đó, anh liền có chút không hài lòng.


“Cởi áo ra! Còn cần tôi giúp cô sao?”


An Diệc Diệp lùi về phía sau.


“Anh… muốn làm gì?”


Khúc Chấn Sơ bước tới, lập tức ra tay với chiếc áo của An Diệc Diệp.


An Diệc Diệp vội nhắm mắt lại.


“Khúc Chấn Sơ, anh đừng như vậy…”


Khúc Chấn Sơ giữ tay cô lại, kéo cổ áo cô xuống, để lộ ra bờ vai bầm tím.


Anh nhíu mày, đôi mắt của anh lúc này có thể kẹp chết một con muỗi.


“Cô bị ngu sao?”


Anh không kìm được mà mắng một câu, vết thương trên vai đã sưng lên rồi.


Có thể thấy rõ một đường vết thương dài vừa xanh vừa tím, khác biệt hoàn toàn so với làn da trắng nón xung quanh, trông rất đáng thương.


Anh cúi đầu, mím môi, sắc mặt nghiêm túc như đang làm công việc quan trọng nhất trên thế giới.


Đối lập hoàn toàn so với giọng nói thô lỗ của anh, bàn tay anh nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc cho vết thương của cô.


An Diệc Diệp ngẩng đầu lên, gương mặt Khúc Chấn Sơ ở ngay trước mắt.


Sắc mặt anh vẫn còn vẻ giận dữ khiến người ta không khỏi lo lắng, liệu không biết anh có đánh cô ngay bây giờ hay không.


Nhưng cho dù có như vậy, gương mặt này cũng đẹp trai đến mức quá đáng.


Ánh mắt Khúc Chấn Sơ di chuyển, vừa hay lại cùng với An Diệc Diệp bốn mắt nhìn nhau.


Ánh mắt của cô giống ánh mắt của con nai nhỏ, gửi gắm hết niềm tin cho anh.


Trái tim Khúc Chấn Sơ thấy ngứa ngáy, giống như có một con mèo đang vờn lấy trái tim anh.


Đột nhiên anh lại có cảm giác kích động muốn hôn cô.


Anh hiểu rõ hơn ai hết sự ngọt ngào của người phụ nữ trước mắt này.


Khúc Chấn Sơ ngơ ra, chợt tỉnh táo lại, ném thuốc mỡ lên giường.


“Học được chưa? Sau này tự mà làm đi!”


Nói xong, anh quay người, vội đi ra ngoài, giống như đang chạy trốn.


An Diệc Diệp thấy Khúc Chấn Sơ rời đi, không hiểu ra làm sao, mặt cô bất giác trở nên đỏ ửng.


Cô cầm thuốc mỡ lên nhìn, lại nhận ra vết thương trên vai đã được bôi thuốc xong rồi.