CHƯƠNG 147


Thật ra để hoạt động được tiến hành thuận lợi, đương nhiên phía nhà trường sẽ yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia, chỉ có An Diệc Diệp là khác.


Cho dù không tham gia, có ai dám nói ra nói vào gì cô chứ?


Nên quản gia vừa thấy An Diệc Diệp có chút khó xử, liền cười híp mắt nói: “Cô chủ, cô không tham gia cũng được.”


An Diệc Diệp lắc đầu.


“Tôi sẽ tham gia, chỉ là nhiều hoạt động quá, không biết nên chọn cái nào.”


Đến trường, An Diệc Diệp vẫn chưa chọn được hạng mục thích hợp nhưng cảm giác mọi người xung quanh đều rất sôi nổi.


Có nhiều người còn cầm máy ảnh trong tay, chạy ào ra phía cổng trường, như đang đợi để chụp ai đó.


Một lúc sau, một chiếc xe chậm rãi di chuyển từ phía cổng vào, đám người kia như ong vỡ tổ.


“Tới rồi! Tới rồi!”


“Không ngờ nhà trường lại hào phóng đến thế, mời cả Mai Ấn Cầm đến biểu diễn.”


“Đúng thế, lần trước tôi không giành được vé concert của anh ấy, không ngờ lần này lại được nghe anh ấy hát.”


An Diệc Diệp quay qua nhìn chiếc xe kia, mọi người đều chen chúc về phía đó, bao vây chiếc xe lại, không nhìn thấy được gì.


Cô nhìn một lúc, không thấy bóng dáng Mai Ấn Cầm đâu, đành phải quay người vào trong phòng học.


Vừa đi qua một con đường, An Diệc Diệp cúi đầu nhìn tờ giấy tuyên truyền trong tay mình, góc áo chợt bị người ta kéo lại.


“Chào buổi sáng.”


An Diệc Diệp vội quay đầu qua.


Người đàn ông đứng trong góc dáng người cao lớn mảnh khảnh, hai tay để sau dựa vào tường, hơi cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai che mất ngũ quan của anh ta, chỉ để lộ đuôi tóc màu hạt dẻ dưới vành mũ.


Kiểu phong cách này trông rất quen mắt.


An Diệc Diệp đang nghĩ lại, đối phương đã hơi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt với An Diệc Diệp.


“Tôi đợi em lâu lắm rồi.”


An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh ta.


“Mai Ấn Cầm? Sao anh lại ở đây?”


Cô nhìn ra chiếc xe phía sau, đám người hâm mộ điên cuồng vẫn đang bao vây chiếc xe, không ai ngờ được, Mai Ấn Cầm lại đứng ở một nơi cách bọn họ không đến một trăm mét một cách nghênh ngang như vậy.


Mai Ấn Cầm cười, nụ cười tỏa nắng.


“Tôi đến đây chủ yếu để tìm em mà.”


“Tìm tôi?”


Mai Ấn Cầm nhìn về phía đám người hâm mộ, đang định giải thích, đột nhiên có một người quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh thì lập tức hét lớn lên.


“Mai Ấn Cầm! Anh ấy ở kia!”


Người đó vừa hét lên, gần như tất cả mọi người đều quay đầu lại, vừa nhìn thấy Mai Ấn Cầm, bọn họ lại trở nên sôi sục.


“Mai Ấn Cầm!”


“Ấn Cầm!”