"Đúng vậy đó, cậu nghĩ nó thế nào thì nó chính là thế ấy!"- Cô gái tỏ tình với Trạch Dương nhón chân lên nói khẽ vào tai anh.
"Xin lỗi, tôi không làm được, cậu tìm người khác đi và đừng làm phiền đến tôi nữa!"- Trạch Dương đâu đầu ảo não, nhẹ tay đẩy cô ấy lùi về sau.
Trong trường chắc hẳn cũng ít ai có thể biết rằng anh là một con người rất cọc tính, bình thường nếu là con trai trêu đùa anh như vậy thì đã bị anh đấm cho mấy quả vào mặt rồi.

Nhưng Trạch Dương lại có phần nào đó rất bất an, những lời nói bóng gió khi nãy mà cô gái đó dường như đã phát hiện ra được điều gì đó mất rồi.
Cô gái tỏ tình với anh không hề giống với những cô gái trước đây tỏ tình anh, khi bị anh từ chối mặt cô ấy vẫn còn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy còn thản nhiên lướt qua người anh với khuôn mặt rất vui tươi, giống như một con mèo đã nắm thóp được điểm yếu của con chuột nhắt rồi nên không cần phải lo lắng gì khi nó sắp là của mình rồi vậy.

Điều này càng khiến anh lo lắng hơn.
Trạch Dương cứ đứng ở đó suy nghĩ mãi mà không nhúc nhích, anh đã không biết rằng cuộc nói chuyện khi nãy của hai người đều đã bị Dật Nhi đứng nấp phía sau tường nghe lén.

Chỉ là câu cuối của cô gái ấy nói nhỏ vào tai anh nên cô mới không thể nghe thấy, Dật Nhi chậm rãi ung dung bước ra ngoài, hai tay cô khoanh trước ngực lộ rõ vẻ cá tính của bản thân.

"Con nhỏ đó biết chuyện gì rồi à?"- Dật Nhi mang theo giọng nói ba phần bất an bảy phần bực tức như tra khảo anh mà hỏi.
"Chưa, nhưng có lẽ là sắp..."- Trạch Dương tựa vào tường mệt mỏi nói.
"Là do cậu đó, làm ơn diễn thì diễn cho tròn vai vào đi!"
"Sao chị lại nói tôi như vậy chứ? Rõ ràng đây là mớ bòng bong mà chị gây ra mà thôi!"
"Cậu đừng phiền phức như vậy, nên nhớ rằng ai mới là người thật lòng giúp đỡ mình! Đừng có gây phiền phức cho người khác như vậy, bao giờ mới định lớn đây hả?!"
Trạch Dương không dám phản bác lại lời nói của cô anh chỉ đành cắn môi chịu được những lời nói sỉ vả của cô, trong mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã không hề bình thường người bất lợi vẫn luôn là anh.

Trước kia, cô vốn dĩ không hề như vậy người khiến cô trở nên như vậy đều do một tay anh làm ra, người tiếp tay cho anh chính là Lâm Hào Kiệt.
Bây giờ, mà tự nhiên lại thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều mà muốn bù đắp lại cho cô ấy một chút thì cũng quá đỗi buồn cười rồi.

Nếu ngày ấy anh không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô thì làm gì có chuyện này xảy ra, tất cả đều là do lỗi của anh cả.
Dật Nhi không nói gì nhiều liền đến gần Trạch Dương đang ngồi sụp xuống đất, anh chống một chân lên Dật Nhi liền đặt một bàn chân mình lên đầu gối của anh.

Vẻ mặt giương giương tự đắc, trông anh bây giờ chẳng khác gì con cún của cô cả.
"Mày biết phải tự làm gì mà đúng không? Giữa hợp đồng này đều giúp ích cho cả hai thôi, vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tao đi!"
"Vâng, em biết rồi!"- Trạch Dương cũng chỉ biết vâng dạ vậy thôi, anh vốn dĩ không hề có đủ can đảm và tư cách gì để chống lại cô cả.

Trạch Dương không mấy vui vẻ khi phải diễn vai anh bạn trai hoàn hảo của Dật Nhi để khiến cho bao cô gái phải ngưỡng mộ và ghen tị, cùng với sự ghen tuông của người yêu cũ cô dành cho anh.

Tuy rằng nó có thể giúp anh tránh gặp rắc rối với các bạn nữ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô có lợi hơn anh rất nhiều.
Dật Nhi vui vẻ đeo lớp mặt nạ của mình lên, với vẻ ngoài xinh đẹp cô dễ dàng lấy được tất cả sự chú ý của mọi người, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn hết vào cô.


Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Không bao giờ thay đổi, tham vọng ngày càng lớn muốn chiếm hữu tất cả.

Biết rằng chúng là của mình thì sẽ không thể mất đi được nhưng vẫn khăng khăng một mực cuốn lấy không rời khiến cho người ta chỉ cảm thấy thêm phiền phức.
"Tiểu Dương à, hay chúng ta lên lớp đi nhé!"
Trạch Dương cũng chẳng nói gì cả, anh giống như một con rối dành cho cô muốn làm gì cũng được vậy.

Mới bước vào lớp cùng gương mặt tươi cười cùng với mọi người, những bạn nữ khi nãy còn mới nói xấu cô giờ đây chỉ dám co đuôi bỏ chạy thậm chí là chẳng dám nhìn vào mặt của cô nữa.
Trạch Dương ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ anh nghiêng ngả tựa vào người cô vì mệt mỏi, Nhã Kỳ khi nãy còn mới thấy anh và Dật Nhi nắm tay nhau cùng nói cười vậy mà bây giờ anh lại đang tựa vào người mình.

Tuy có thích anh tới mấy cô cũng không muốn bị mang tiếng là "kẻ thứ ba" xen vào cuộc tình giữa bạn thân và bạn thanh mai trúc mã.
Nhã Kỳ đẩy nhẹ anh ra cùng với gương mặt khó coi, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc cùng chiếc mũi cay sè khuôn mặt tái nhợt.


Trạch Dương đang rất bực tức vì mình bị Dật Nhi đối xử không khác gì một con chó suốt ngày chỉ vẫy đuôi phía sau cô, vậy mà bây giờ đến ngay cả việc anh muốn tựa đầu nằm nghỉ bên người mình thương cũng không được.
Anh thừa biết là cô sẽ có phần khó xử khi con nhỉ Dật Nhi kia tự xưng là bạn gái anh, cô cũng không phải lad người có can đảm để làm người thứ ba chen vào một cuộc tình của ai đó.

Lần này, nếu cô không dám hay không có dũng khì để chen vào thù anh cũng sẽ là người giúp cô trở thành người thứ ba, lúc đó anh chỉ cần bảo với mọi người là đá con nhỏ Dật Nhi kia đi rồi là xong.
Lúc ấy, anh và cô đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau và không sợ bị những người ngoài nhìn vào ra sao rồi.
"Tao đang mệt lắm, để tao nằm nghỉ một lát đi...!Lát nữa mới lấy sức để giảng bài cho mày chứ!"
"Phải rồi ha, hôm qua mày cũng đã rất mệt rồi!"
"Đúng rồi đó, vậy nên để tao tựa một chút đi!"- Trạch Dương vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày chỉ mở một mắt ra để có thể nhìn biểu hiện của đối phương chứ không nhất thiết phải quay lại nhìn.
"Nhưng mà, mày đi mà tìm bạn gái của mày mà tựa đi chứ! Mắc cái gì mà cứ phải là tao?"- Nhã Kỳ đẩy nhẹ đầu anh ra, ngang ngược nói.
"Không thích.".