Như thường lệ, Nhã Kỳ đi học cùng với anh trên con đường quen thuộc, ánh nắng vàng ươm trải dài trên những hàng cây ven đường.

Trạch Dương dừng xe trước cổng trường, vì không ngủ đủ giấc vậy nên hôm nay anh cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cô gái bên cạnh anh vừa mới ra khỏi giường bệnh thôi mà.

Vậy nên anh càng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để còn có thể giúp đỡ chăm sóc và bảo vệ cho cô đàng hoàng nữa.
Nhã Kỳ vui vẻ đứng ở bên ngoài nhà xe chờ anh đi tìm chỗ để xe rồi cùng đi lên lớp, hôm nay có khác với mọi khi một chút vì đây là lần đầu tiên anh với danh nghĩa có bạn gái đi với một cô gái khác ngoài Dật Nhi.

Nên khiến cho mấy bà tám trong trường được bữa ăn dưa hấu ngồi hóng drama của Dật Nhi và anh, biến thành chuyện tình tay ba cùng với trí tưởng tượng phong phú của các biên kịch tương lai.
Mọi người trong lớp tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám nhiều chuyện trước mặt anh, Nhã Kỳ ngồi xuống chỗ ngồi của mình thở dài nằm ườn ra mặt bàn.

Tịch Nhiên vui vẻ ngồi ra đối diện với cô rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô để giúp cô tỉnh táo hơn, Nhã Kỳ lười biếng gạt tay cô ra.
"Sắp tới tiết chuyên đề toán học rồi đó!"- Tịch Nhiên có ý tốt nhắc nhở.

Nhã Kỳ chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái ngầm ý rằng mình đã hiểu rồi, Trạch Dương từ đâu đó đi vào ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh gạt tay sang bên bàn cô đưa cho cô túi bim bim mà cô thích mới mua ở dưới canteen, Nhã Kỳ không hiểu ý của anh lắm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
"Mua cho mày đó, ăn đi cho có sức học! Với lại đừng có nhìn chằm chằm tao như vậy, không thích đâu "đồ ngốc"!"- Trạch Dương vừa nói vừa đẩy mặt cô ra phía khác.
Rất nhanh chóng, cô đã đánh bay cả bịch bim bim mà mình rất thích.

Nhưng các cụ nói đâu có sai ăn lắm thì ngủ nhiều mà thôi, huống hồ còn là tiết chuyên đề toán học mà cô ghét nhất còn chẳng hiểu gì hết nữa chứ.
Nhã Kỳ càng cố gắng ngồi tiếp thu bài học nhưng càng nghe lại càng không hiểu được thầy giáo đang ở trên bục giảng giảng bài gì nữa, cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài nhiều hơn, mí mắt bắt đầu sụp xuống cuối cùng cô vẫn không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến này.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tao che cho!"- Trạch Dương xoa đầu cô nói.
"Nhưng nếu tao ngủ thì sẽ không hiểu được bài mất..."
Tuy là nói vậy chứ ngay từ đầu cô có hiểu gì đâu chứ, nhưng Trạch Dương vẫn luôn hiểu cô là con người như thế nào mà cô là một người rất là cố chấp và ngang ngược, điều gì không làm được thì cố chấp chấp làm cho bằng được càng không thích lại bắt bản thân mình phải thích nó.

Đúng là ngang ngược hết sức.
"Không sao đâu, mày mới bị bệnh khỏi thôi mà.

Cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa tao sẽ giảng lại cho!"
"Ừm..."- Nhã Kỳ vẫn còn mông lung nghi ngờ.
Dường như Trạch Dương đã có thể nhìn thấy tất cả những điều ấy của cô, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu cô và xoa nhẹ mấy cái giúp cô yên tâm hơn.
"Vậy theo mày, tao và thầy giảng mày sẽ hiểu ai hơn?"
"Tất nhiên là bài mày giảng tao sẽ hiểu hơn rồi!"- Nhã Kỳ trả lời mà ngay lập tức mà không chút suy nghĩ.

Anh vậy mà lại bị câu nói này của cô chọc tới mức muốn cười đau cả bụng, nhưng nếu như cứ vậy mà cười trước mặt cô kiểu gì cũng sẽ làm cô xấu hổ.


Vậy nên, Trạch Dương cố gắng ôm bụng nhịn cười để cô không nhận ra.

Nhã Kỳ thấy anh nói như vậy cũng yên tâm được phần nào, ngay lập tức cô nằm ườn ra bàn chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy mà cuối cùng cô cũng có thể chót lọt qua tiết học chuyên đề toán học mà không bị thầy giáo phát hiện ra, tới giờ nghỉ giải lao Trạch Dương mới gọi cô dậy để giảng bài.

Tuy rằng học bạn làm sao mà có thể bài bản được như giáo viên nhưng vốn dĩ anh là người đặc biệt, bởi vì chỉ có mình anh mới biết được cô là đứa chậm hiểu tới mức nào.
"Trạch Dương ơi, ở ngoài cửa lớp có bạn nữ nào tìm mày đó! Ra nhanh lên đi đừng để người ta phải đợi lâu."
Một bạn nữ trong lớp gọi anh ra ngoài để làm gì đó, nếu là trước đây thì ai cũng đều đoán ra được là anh sẽ được bạn này nữ đó tỏ tình.

Nhưng hiện tại đã khác, ai trong trường này cũng đều biết rằng anh và Dật Nhi đã công khai hẹn hò rồi, vậy mà không ngờ vẫn có người muốn đập chậu cướp hoa mà.
"Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà...!nhỏ Nhi làm sao đủ trình mà hẹn hò với thằng Dương được!"
"Ừ tao cũng nghĩ vậy đó, ỷ mình có tí sắc đẹp mà chảnh dữ.

Hôm nay, tao vẫn còn thấy thằng Dương đưa nhỏ Kỳ đi học mà!"
"Chắc chắn là không phải đang hẹn hò rồi!"
Mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu xôn xao trong lớp, Nhã Kỳ cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa vậy nên đành ngồi lì một chỗ nghe họ bàn tán xôn xao về mình.


Chỉ có Dật Nhi là không chịu được nữa, vậy nên cô liền bỏ ra khỏi lớp đi tìm Trạch Dương.
Trạch Dương ở ngoài cũng cô bạn khác lớp này cũng khổ cực không kém, anh cũng không ngờ rằng vẫn còn có người thích mình tới để tỏ tình dù biết rằng anh đã công khai hẹn hò với bạn gái rồi.
"Bạn học Tô à, mình đã thầm thích bạn lâu lắm rồi.

Liệu rằng cậu có thể hẹn hò chung với tớ không ạ?"
"Xin lỗi nhé, mình đã có bạn gái rồi..."
"Thì có sao đâu, hẹn hò với hai người cùng lúc cũng được mà.

Cậu chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt tớ là được rồi, còn cô bạn gái chính thức của cậu thì cứ hẹn hò như bình thường là được rồi..."
"Ý cậu là bảo tôi bắt cá hai tay hả?"- Trạch Dương ngớ người hỏi..