Trạch Dương bỏ những lời than vãn và những cái đẩy của cô ra, anh vẫn là nũng nịu không chịu đi ra chỗ khác nằm.

Cô càng không cho anh lại càng muốn, Trạch Dương liền khoanh tay trước ngực nằm xuống đùi cô gối đầu, Nhã Kỳ thấy ngượng quá liền đẩy anh xuống đất.
"Làm cái gì vậy hả con nhỏ này?"- Trạch Dương cọc cằn lên tiếng.
Nhã Kỳ thấy anh hét lớn vào mặt mình như vậy cũng không dám lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy với cô khiến cô cảm thấy rất có lỗi và áy náy.

Trạch Dương tuy vừa mới mắng cô như vậy nhưng vẫn là biết mình đã nói hơi nặng lời rồi.
"Mệt rồi, tựa chút!"
Anh chỉ nói cộc lốc chưa hết câu nhưng cô vẫn hiểu được hiện tại anh đang thế nào, dựa vào giọng nói bắt đầu trầm xuống và thái độ nói cụt ngủn không có đầu có cuối này là cô cũng hiểu rằng anh mệt tới mức không muốn nói chuyện với cô rồi.


Chỉ là vì người anh nói chuyện là cô nên mới phải miễn cưỡng nói mà thôi, chứ như những người khác liền bị anh bỏ bơ không thèm nói tiếng nào chỉ làm theo ý mình rồi.
"Vậy...!được thôi, mày dậy nhanh nhé đừng để mọi người chú ý quá!"
Lần này, Nhã Kỳ đã không còn đẩy anh ra nữa cô ngoan ngoãn ngồi yên một tư thế đó mà không dám ngọ nguậy vì sợ anh sẽ tỉnh giấc.

Trạch Dương cứ vậy mà thích thú tựa vào vai cô, thỉnh thoảng sẽ có làn gió bay qua khiến cho mái tóc của cô bay qua chỗ anh.

Hương thơm thoang thoảng của tự nhiên và dầu gội khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
"Này là thế nào nhỉ? Trạch Dương khi nãy mới cười nói vui vẻ cùng Dật Nhi mà giờ đây lại đang tựa đầu vào vai Nhã Kỳ!"
"Chắc Dật Nhi sắp bị bồ đá rồi, dù thế nào đi nữa thì tao cũng chỉ ủng hộ Nhã Kỳ mà thôi!"
Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao, nếu là ngày thường thì Trạch Dương đã đứng lên tỏ ngay thái độ để cho mấy bà tám đó không xen vào chuyện riêng tư vừa giữa hai người rồi, nhưng lần này thì khác Trạch Dương trong lòng lúc này không khác nào là mở cờ trong bụng.

Anh thừa biết rằng Nhã Kỳ bình thường sẽ không bao giờ quan tâm mấy người đó nói gì, chỉ có Dật Nhi là lúc này đang phải cắn răng chịu đựng những lời dòm ngó đó mà thôi.
Trạch Dương mở hé một mắt liếc nhìn phía Dật Nhi sau đó nhếch mép cười, nụ cười này tình cờ đã được Dật Nhi thấy cô chẳng khác nào như bị chính thằng ranh con đó khinh bỉ cả, tức giận quá cô liền lấy điện thoại nhắn tin than khóc với Nhã Kỳ.
Từng dòng tin nhắn kể khổ của cô ấy đã khiến cho một người luôn bảo vệ chính nghĩa như Nhã Kỳ đây sao có thể để bạn có thể để bạn thân của mình bị ăn hiếp được chứ, cô liền đứng bật dậy khiến cho Trạch Dương đang tựa vào người cô cũng bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau.
"Mọi người thôi đi, bộ suốt ngày soi mói đời tư của người khác thì hay ho lắm hay sao? Có nhiều thời gian để nói về chuyện đời sống riêng tư của người khác như vậy thì sao không học bài đi chứ?"
Ai đây chứ? Cô đường đường cũng là một học sinh gương mẫu suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy bộ đề làm văn vậy mà hôm nay cũng lên tiếng về chuyện của lớp, người không bao giờ lo chuyện bao đồng như cô vậy mà cũng có ngày ra mặt.

"Ở đây mày không có quyền lên tiếng, bọn tao đã động chạm gì vào mày sao?"- Một cậu bạn nam trong nhóm đang bàn tán xôn xao lên tiếng.

Nhã Kỳ tức thì liền bước nhanh tới chỗ bạn nam đó tuy rằng cậu bạn đó hơn cô tận một cái đầu lận, nhưng với cô chiều cao vốn dĩ không phải là vấn đề ở đây.

Khi nói chuyện với nhau thứ quan trọng nhất vẫn là phải có não, cô ghét nhất là nói chuyện với mấy đứa ngang ngược không mang não ra nói chuyện với mình.
"Sáng đi học quên mất không mang não hay gì vậy hả? Nhóc con đi về trường tiểu học mà ngồi đi, đây là trường Nhất Trung lớp mười một!"
"Nhóc con nói gì vậy?"- Cậu bạn nam bị một Nhã Kỳ còn lùn hơn cả mình nói rằng xuống trường tiểu học để học khiến cho vô cùng tức giận.
"Học lớp mấy rồi mà còn không biết các công dân đều có quyền tự do ngôn luận hả?"
Nhã Kỳ càng bước tới gần ép cậu bạn đó vào trong góc tường cô lấy tay phải chỉ mấy cái vào ngực phải của anh, nói lớn.
"Còn nữa, điều thứ nhất: mày không đụng chạm vào tao nhưng mày đụng chạm vào bạn tao, mà mày đã đụng chạm vào bạn tao rồi thì là tạo nghiệp! Điều thứ hai: tao đụng chạm vào mày để đòi lại công bằng cho bạn tao thì được gọi là quả báo dành cho mày!"
"Cái gì thế? Vậy công bằng ở đâu?"- Cậu bạn nam khác liền lên tiếng.
"Ngậm họng lại, tao không nói chuyện với mày! Chặn họng người khác đang nói chuyện như vậy được gọi là vô duyên!"- Nhã Kỳ lấy cây thước trên bàn giáo viên xuống chỉ thẳng mặt bạn nam đó nói.

"Còn nữa, điều thứ ba: tao đánh mày là để đòi lại công bằng cho bạn tao, mà mày dám đánh lại cả tao tức là mày dám chống lại luật nhân quả!"
Đó là tất cả điều luật vô lý mà không biết cô lấy từ đâu ra để tất cả những thứ có lợi nghiêng về một mình, các bạn khác đang bàn tán xôn xao thấy cô đáng sợ như vậy cũng không dám nói thêm lời nào liền người nào về chỗ nấy.

Trạch Dương đang ngồi một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải cạn lời với cô thật.
Cậu bạn nam bị cô ép người vào tường cũng bị cô làm cho cứng họng không nói thêm được lời nào, ngày thường thấy cô suốt ngày cắm mặt vào mấy đề tập làm văn nhàm chán không ngờ tới được rằng mồm miệng cô lại nhanh nhạy tới vậy.

Quả thực, cô làm học bá cả khoa xã hội khiến biết bao người phải sợ hãi là không sai mà.
Ai lại ác quá mà đồn thế chứ? Đây vốn dĩ không phải chỉ là một lời đồn thôi mà, đây chính là sự thật!.