“Tống Lan à, bạn thân của cậu âm thầm cướp bạn trai của cậu kìa! Uổng công cậu xem cô ta là bạn bè thân thiết nhất, nơi nơi che chở cho cô ta.”
“Đúng đó Lan Lan, chỉ có mình cậu xem cô ta là bạn.

Hiện tại tuy nam thần đã về nước rồi nhưng thiết nghĩ cậu vẫn còn giữ liên hệ với cậu ấy đi.

Vì hạnh phúc của mình, cậu vẫn là nên hiểu rõ bộ mặt của cô ta đi.”
“Đúng vậy đó Tống Bá Lan!”
“…”
Mỗi người một câu không ngừng khuyên nhủ, xúi giục Tống Lan mau mau vạch giới hạn với Hạ Đình bên cạnh mà không phải kêu cô đi tìm hiểu thực hư là có chuyện gì xảy ra.

Đồng thời những ánh mắt ác ý không ngừng hướng Hạ Đình xăm xoi, cũng không biết muốn nhìn thấy cái gì ở cô nàng nữa.

Là chột dạ, sợ hãi đi?
Tống Lan suýt chút nữa là bị chọc cho tức đến bật cười khi nghe những bạn học cùng lớp xung quanh mồm năm miệng mười nói xấu bạn thân của mình không chút nào che giấu như vậy.

Chưa nói chuyện có thật như họ nghĩ hay không, chỉ việc hai người là bạn thân của nhau, Tống Lan không có khả năng vì những lời đồn đại vô căn cứ kia mà phân rõ giới hạn với Hạ Đình được.

Bọn họ nghĩ tình bạn là cái thứ gì rẻ rúng lắm hay không? Mà chắc gì cô sẽ vì một người đàn ông mà từ bỏ mối quan hệ bạn thân mười mấy năm của mình chứ?
Là xem thường cô hay sao đây?
“Rốt cuộc các người đang nói cái gì?”
Tống Lan từ tức muốn bốc khói đến trầm tĩnh, không muốn vì những con người này mà khiến mình khó chịu.

Cô lạnh mặt nhìn đám người xung quanh đè nặng giọng chất vấn.

Hạ Đình thì nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào, giống như là không quan tâm mọi chuyện đang diễn ra tại đây, nhưng thực ra cô đã đang nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra rồi.

Chuyện còn có thể liên quan đến cô, Tống Lan và Lục Chiêu, cái người đã đi những vẫn còn bị gọi hồn về kia nữa.
“Cậu không biết à? Có người nhìn thấy cậu ta hẹn hò với nam thần, còn ôm ôm ấp ấp đáng ghê tởm.


Hiện tại trên diễn đàn trường đang rùm beng lên kìa, cậu lên xem đi!”
Tống Lan vừa nghe đã lập tức móc điện thoại ra lên mạng.

Cô không quan tâm cái đám chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy này nữa.
Đám người xung quanh nhìn hành động của cô nàng lại tiếp tục bổ não ra một đống tình tiết phía sau.

Ánh mắt ác ý hung tàn không hợp với tuổi tác của họ lại càng không thèm che giấu mà bộc lộ ra ngoài.

Tất cả đều không ngừng hướng về phía Hạ Đình đầy hả hê và chế nhạo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Là một tiểu thuyết gia, Hạ Đình đã từng tìm đọc qua rất nhiều tài liệu chỉ để tìm kiếm nội dung để viết truyện.

Bạo lực và những tệ nạn xã hội cô thấy qua không ít.

Cô còn là nạn nhân của nó nên cô có thận trọng đi tìm hiểu xem tại sao lại có hiện tượng này trong một môi trường vốn nên thanh xuân thuần khiết như vậy.

Rõ ràng không phải không có lý do khiến tâm tính lứa tuổi này trở nên không còn thanh thuần nữa.

Áp lực học đường và gia đình không ngừng đàn áp lên thân bọn họ, việc tâm tính chưa hoàn thiện dễ dàng bị những yếu tố xấu ảnh hưởng… Đều là những nguyên nhân cho bạo lực học đường.

truyện xuyên nhanh
Dễ hiểu lắm, cứ nhìn chuyện hiện tại mà xem.

Rõ ràng chuyện không liên quan đến họ, nhưng họ lại không chút ngần ngại tiếp tay vào, dùng những lời lẽ tựa như chính nghĩa để công kích người khác.

Nói thì chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi, chết chóc đâu.

Chẳng ai bận tâm nó mang đến thứ gì cho người bị công kích.

Đó là cách đám người chưa trưởng thành này dùng để phát tiết tâm tình bức bối của mình.


Nhưng cho dù là cái nào thì hành vi này chính là sai.

Không ai có thể đổ lỗi cho người khác bởi vì cái sai của chính mình.

Nhưng vẫn có khối người xảy ra chuyện là bắt đầu tránh né.
Hạ Đình biết, hiểu, lại không quá mức bận tâm đến.

Nhưng không có nghĩa cô đồng tình, không tức giận và cảm thấy phản cảm.

Khi bản thân đặt vào tình huống này thì lại càng không có khả năng tâm bình khí hòa mà đối đãi được.
Trong lúc Tống Lan tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra Hạ Đình đều không có xen vào, một mặt bình tĩnh ngồi đó.

Mắt cô lại nhìn đến tin nhắn Lục Chiêu mới gửi cho cô đêm qua, rằng hắn đã về đến nhà rồi.

Nhà ở đây là ở Pháp chứ không phải ở Hoa quốc.

Hai người họ đã cách xa nữa vòng trái đất rồi.

Người con trai đã đi đến nơi không dễ thấy được rồi mà vẫn có người không muốn để sự tồn tại của hắn lắng xuống, ngược lại còn muốn khuấy nó lên, chẳng sợ thiên hạ không loạn.

Rốt cuộc đối phương mang theo ác ý cỡ nào chứ.
Rầm!
Bỗng nhiên một tiếng động nổ tung bên tai khiến Hạ Đình giật cả mình, hoàn hồn từ trong tự nghĩ.

Thì ra là cô nàng Tống Lan vừa đá mạnh vào chân bàn, điệu bộ dọa người vô cùng, còn muốn đi đâu đó.
“Lan Lan!”
Hạ Đình vội vàng giữ lại cô nàng trước những ánh mắt kỳ dị của đám người vốn nãy còn đang hống hớt xung quanh nhưng cũng bị giật mình bởi hành động mạnh bạo của cô nàng.

Họ nữa rõ nữa không mà nhìn chằm chằm vào Tống Lan, trong mắt lập lòe những ý nghĩ kinh khủng khiến Hạ Đình buồn cười lại chẳng muốn nhìn nữa.
“Cậu bình tĩnh đi!”
Hạ Đình đương nhiên biết chuyện sẽ không theo ý bọn họ, nhưng quan trọng là cô không thể để Tống Lan đang kích động mà làm ra chuyện gì quá khích được.
“Bình tĩnh! Mình đang rất bình tĩnh!”
Cô nàng hét ầm lên, nhưng biểu tình một chút đều chẳng ăn nhập gì với hai chữ bình tĩnh kia khiến Hạ Đình suýt thì bật cười không hợp hoàn cảnh.
“Còn cậu nữa! Để cho cậu ta chiếm tiện nghi lớn như vậy mà còn thả cho cậu ta đi! Cậu phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm mới đúng! Thật là tức chết mình!”
Tống Lan hùng hổ chỉ vào mũi Hạ Đình mắng.
Một đám người đang hóng bớt bị lời lẽ hoàn toàn không giống như mong đợi khiến họ ngớ ngẩn cả ra.
Hạ Đình không muốn bận tâm đến bọn họ nữa, cô hiện tại vẫn nên làm dịu cô nàng Tống Bá Lan này trước thì hơn.

Cô cũng chẳng quan tâm những lời họ nói có thể sẽ phanh phiu một sự thật cô đã muốn giấu giếm lâu nay hay không.

Dù sao người con trai kia cũng đã đi rồi, theo thời gian, mọi thứ sẽ dần chìm xuống mà thôi.
“Cậu nói cái gì vậy?”
Hạ Đình cười khổ nhìn cô nàng: “Không phải chỉ ôm một cái thôi sao? Cậu biết hôm đó cậu ấy trông rất dọa người mà.”
“Cho nên cậu để cậu ta chiếm tiện nghi! Sau đó bị kẻ có tâm tư xấu, thứ biến thái bám đuôi người khác chụp lại rồi rêu rao khắp nơi à? Không phải cậu không muốn cho người khác biết chuyện hai cậu yêu đương vụng trộm với nhau hay sao? Đình Đình à, mình đôi lúc có chút không hiểu cậu rồi đó.”
Tống Lan thiếu điều muốn lật bàn với cô bạn thân trước mặt này.

Uổng công cô diễn trò buồn nôn với tên kia, cuối cùng lại để cho người ta nắm thót lôi ra thế này.

Quả là tự làm tự chịu mà!
Những lời cô nàng nói không biết có ảnh hưởng đến Hạ Đình hay không nhưng chưa gì nó đã đập cho đám người xung quanh choáng váng rồi.

Chỉ là bọn họ không ai có phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn hai người Đình - Lan vẫn còn đang trách móc ở kia.

Không, chỉ có Tống Lan đang xỉ vã Hạ Đình thôi.
“Hiện tại cậu còn muốn mình bình tĩnh.

Mình chẳng cần nghĩ nhiều đã đoán được cái trò này do ai làm ra.

Lần này mình không trừng trị cậu ta thì không chịu được nữa mà!”
Cô nàng lại dùng dằng muốn đi nhưng bị Hạ Đình nắm tay chặt cứng.
“Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng mà trước tiên bình tĩnh cái đi.”
“Mình rất bình tĩnh!”

Tống Lan thật sự hít sâu một hơi, ổn định trái tim phập phồng liên hồi của mình vừa nhìn Hạ Đình nói.

Tống Lan không phải đang chỉ nói cho có, cô nàng sở dĩ bực bội như vậy một phần là do bị hai người một bạn thân, một bạn trai giả chọc giận chứ không liên quan gì kẻ đứng sau chuyện này hết.
“Cậu muốn nói gì với cậu ấy?”
Hạ Đình không bày tỏ thái độ nghi ngờ nào với cô nàng mà nghiêm túc hỏi.
“Nói gì nữa, tính toán cho hết, kết thúc mọi chuyện.

Nếu cô nàng vẫn chứng nào tật nấy, mình không ngại cho cô nàng chuyển trường luôn, tránh cho cô nàng tai họa người khác nữa.”
Tống Lan lạnh lùng đáp.
Tuy không quá hiểu rõ sự tình nhưng những lời của cô nàng cùng thái độ đó thật sự đã khiến cho đám người xung quanh không nhịn được run lên.
Tống Bá Lan đúng là danh xứng với thực, mạnh bạo bá đạo là không có gì để nghi ngờ.
“Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng trước tiên vào học cái đã.”
Hạ Đình nhấc mắt lên nhìn đồng hồ trên tường.

Chưa tới nữa phút, tiếng chuông đã vang lên hưởng ứng.
Tống Lan biết cô nói không sai.

Tuy vẫn rất hậm hực vì không thể lập tức đi nắm đầu Phương Dĩnh ra mắng chửi thì cô nàng cũng không thể ở lúc này bỏ học được.

Còn chưa nói cô có thể đem Phương Dĩnh ra trước mặt thầy cô hay không nữa kìa.
Cứ như vậy, mấy tiết học dài như mấy năm dưới sự trông ngóng của Tống Lan rốt cuộc đã chịu kết thúc.
Cô nàng không chút chần chừ lao ra khỏi phòng.
Hạ Đình lập tức chạy theo.
Hành động của họ như hiệu ứng Domino, không ngừng tác động đến xung quanh.

Kết quả một đám người trong lớp mặc kệ sách vở không kịp dọn, lập tức đuổi theo hai người họ.
Bọn họ không biết hai người muốn đi đâu, nhưng lại không ảnh hưởng đến nội tâm hưng phấn của họ khi nghĩ sắp được xem kịch vui rồi.

So với tin tức Hạ Đình mới là bạn gái của nam thần Lục Chiêu trong thời gian qua thì độ hot bằng nhau đó.

Nhưng Lục Chiêu đã đi rồi, hơn nữa hiện tại lại có chuyện thú vị hơn đợi họ kia kìa.

Đám người lập tức lý chí mà để nó qua một bên, hóng chuyện trước tính sau..