Theo cách nói chuyện của Tống Lan thì rõ ràng cô nàng đã biết ai đang làm trò, ý đồ muốn dẫn lửa lên người Hạ Đình.

Nhưng một đám người đều không chịu nghĩ, nếu không phải có bọn họ tiếp tay thì làm sao hiệu quả kẻ kia muốn có thể đạt tới được.

Họ một chút đều không ý thức được họ cũng là đồng phạm.

Hiện tại lại chỉ quan tâm ai là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Hạ Đình mặc kệ đám người, chỉ một mặt chạy theo Tống Lan, chỉ sợ cô nàng làm chuyện gì quá khích.
Tô Linh Đan ngồi trong lớp, thời điểm nhìn thấy Tống Lan hùng hổ đi vào cô nàng chỉ biết cười khổ khẽ liếc mắt qua nhìn Phương Dĩnh đang được một đám bạn học nữ vây quanh.

Hiện tại cô nàng cùng nhau thảo luận chuyện trên diễn đàn trường kia giống như nó không phải do mình gây ra.

Thời điểm chuyện này bùng nổ ra, Tô Linh Đan sự tình vốn đã lắng xuống lại lập tức bị moi ra, không ngừng chịu mỉa mai của người khác.

Nhưng cô dù sao đã từng trải qua chuyện này, không đến mức chịu không nổi.

Trong lòng cô chỉ là lo nghĩ Tống Lan sẽ không để yên cho chuyện này nếu cô nàng biết.

Rõ ràng, Tô Linh Đan không hề đoán sai.
Chuyện này lần thật sự đã động chạm đến điểm giới hạn của Tống Lan rồi.

Còn Tô Linh Đan, cô xem như đã hết hy vọng với người bạn thân cũ này từ đây…
Một đám người ào ào chạy đến.

Một phòng học bỗng nhiên trở nên đông đúc gấp đôi, lập tức khiến người ta chú ý đến.
Đám người đang che Phương Dĩnh phía sau đồng loạt quay lại nhìn những người mới đến, ngờ vực không hề che giấu.
Tống Lan lại chẳng thèm quan tâm ai với ai.


Cô nàng không nói không rằng đi thẳng đến chỗ của Phương Dĩnh, một phát túm áo cô nàng lôi khỏi ghế ngồi.
“Cậu làm cái gì!?”
Phương Dĩnh lập tức giãy nãy lên, chỉ là cô nàng không giữ được biểu tình bình tĩnh của mình nữa.

Bên ngoài cô nàng hoảng sợ theo thói thường, theo tính cách mà cô nàng biểu hiện bất lâu nay.

Bên trong lại là gì Hạ Đình nhìn không rõ nhưng không phải vấn đề gì cần bận tâm.

Bởi vì hôm nay mọi chuyện sẽ không thuận theo ý của cô nàng.
“Làm sao? Nếu cậu muốn tôi ở đây, tại chỗ này, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người vạch trần bộ mặt thật sự của cậu thì cậu cứ tiếp tục dùng dằng đi.”
Tống Lan thuận theo cái giãy của cô nàng mà đẩy mạnh cậu ta vào cái bàn phía sau khiến nó trượt hẳn một đoạn.

Biểu tình của Phương Dĩnh lập tức thay đổi.
Hạ Đình không biết cô nàng là vì đau hay vì những lời của Tống Lan.

Nhưng dưới ánh mắt của một đám người, Phương Dĩnh đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng đã thỏa hiệp mà đi theo Tống Lan rời khỏi phòng học đông đúc người vây xem.

Hạ Đình nhìn mà không khỏi lắc đầu.

Hành động này của Phương Dĩnh chẳng khác nào đang khẳng định cho người ta thấy trong lòng cô nàng có quỷ, không muốn cho người khác biết
Cứ như vậy, chẳng đợi Hạ Đình đuổi theo, đám đông xung quanh không chỉ là những người theo bọn họ tới đây mà còn những bạn học của Phương Dĩnh đều lập tức đuổi theo, chỉ sợ mất dấu hai người kia.
Đùa à? Cho dù Phương Dĩnh có muốn hay không thì hôm nay cô nàng đã định sẽ bị vây xem rồi.
Nếu có thứ gì có khả năng cứu vãn hành động này thì chính là Tống Lan đưa Phương Dĩnh đến sân thượng, sau đó trực tiếp khóa trái cửa, không cho đám người theo tới vọt ra sân thượng, bao gồm cả Hạ Đình.
Cầu thang trước cánh cửa dẫn lên sân thượng không có khả năng chứa được hơn sáu mươi con người chen chúc, không tránh khỏi người nọ đùng đẩy người kia.
“Nếu các cậu còn không ngừng lại hành vi chen lấn này, nhất định sẽ có bạn học bị thương do ngã cầu thang.”
Hạ Đình ở cuối đám người nhìn một số bạn nữ không đủ sức chen, lại sắp bị người ta đẩy cho chới với muốn ngã xuống cầu thang thì lập tức lạnh giọng quát lên.

Đám đông đang nhốn nháo rõ ràng bị những lời này đánh động.

Cho dù không phải tất cả nhưng những người đang ở trong nguy cơ đã lập tức tiếp thu lời nói của cô.

Họ không tiếp tục chen lên nữa mà thụt lùi về phía sau, không ngừng cố gắng rời xa cầu thang đông đúc người với người.
Hạ Đình không muốn nhiều lời với họ.

Cô nói xong thì tự mình rời khỏi cầu thang trước, dần dần biến mất trước mặt đám người.
Nhiều người còn đang đợi Hạ Đình đến, làm điểm đột phá cho bọn họ vào sân thượng không khỏi khó hiểu.

Chẳng lẽ Hạ Đình không muốn xem hai người bên trong nói gì sao?
Làm sao có thể?
Đúng vậy, làm sao có thể.
Hạ Đình một đường rời khỏi tòa nhà này, đi đến tòa nhà bên cạnh, bắt đầu leo cầu thang.
Mục đích của cô chính là sân thượng của tòa nhà bên cạnh này, nơi có thể giúp cô nhìn thấy hai người Lan - Dĩnh cũng đang ở trên sân thượng nhưng lại không cùng tòa nhà.
Tuy có thể cô sẽ không nghe được hai người họ nói gì vì khoảng cách, thế nhưng cô có thể kịp thời ngăn cản hành vi của hai người họ nếu họ có hành động quá khích gây nguy hại cho đối phương.
Không mất bao lâu, hơi thở dù có chút gấp gáp nhưng Hạ Đình vẫn đến được sân thượng của tòa nhà.
Cô lập tức nhìn thấy hai người Phương Dĩnh và Tống Lan ở phía bên kia sân thượng của tòa nhà khác.

Hai người họ đang nói chuyện… Không, là Tống Lan đang nói, Phương Dĩnh đang nghe.

Phương Dĩnh đứng đưa lưng về phía cô nên Hạ Đình không thể nhìn thấy được biểu tình của cô nàng.

Còn Tống Lan thì vẫn một mặt lạnh lùng gần như không có cảm xúc nào.

Ở khoảng cách này Hạ Đình chỉ nghe loáng thoáng âm thanh của Tống Lan theo gió bay đến nhưng đủ cho Hạ Đình hiểu cô nàng đang nói gì.

“Làm chuyện xấu quen rồi, cậu nghĩ mình có thể làm đến quỷ thần không hay rồi muốn lộng hành thế nào trong trường cũng được sao?”
Tống Lan không kỳ cưa lòng vòng với Phương Dĩnh một chút nào mà lập tức xé rách mặt với cô nàng.
Phương Dĩnh không nói gì nhưng thái độ cô nàng khá hờ hững, nữa như không hiểu Tống Lan đang nói gì, nữa lại giống không muốn che dấu mọi chuyện lại không hề sợ bị cô nàng vạch trần… Tóm lại là biểu tình của cô nàng rất quái dị, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến Tống Lan.
“Cậu không nhận đúng không?”
Tống Lan lạnh lùng hỏi.
Phương Dĩnh vẫn không đáp lời mà nở nụ cười có chút giống như mỉa mai với cô nàng.
Không ngờ chính là Tống Lan lại biểu hiện rất bình tĩnh.

Cô nàng nói: “Việc cậu bôi đen Đình Đình trên diễn đàn trường lần này tôi có thể không nói, vì sự thật chính là như vậy…”
“Cậu nói cái gì?”
Phương Dĩnh vậy mà lập tức bị lời nói này của cô nàng đánh động, vẻ kiêu căng khó ưa trên mặt nhất thời không giữ được nữa.

Thay vào đó là sự ngờ vực dữ tợn và xấu xí.
“Như cậu nhìn thấy.”
Tống Lan cười nhạo báng nhìn cô nàng.

Cô còn cảm thấy không đủ mà nói rõ ràng ra: “Không phải cậu nhìn thấy hai người họ hẹn họ với nhau sao? Bên bờ sông? Ôm ấp tình cảm, hứa hẹn cả đời.”
“Cậu sao còn có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra những lời này?”
Phương Dĩnh không hiểu thái độ của Tống Lan hay là không muốn hiểu.

Nhưng cô nàng có thể nhìn ra Tống Lan không hề giống như trong dự liệu của cô nàng.

Khi nói những lời này biểu hiện của Tống Lan trong mắt Phương Dĩnh là rất kỳ quái khiến cô nàng bất giác nổi lên nghi hoặc.
“Sao tôi lại không thể nói?”
Tống Lan lại làm như không có gì hỏi ngược lại.
“Cậu phải tức giận rồi lập tức cắt dứt quan hệ với cậu ta mới đúng!”
Phương Dĩnh vẫn còn muốn vớt vát cái gì mà dẫn lối chỉ đường cho Tống Lan, mặc cho cái nhìn trào phúng của cô nàng khiến cô ta khó chịu.
“Sao tôi phải làm thế?”
Tống Lan tiếp tục cù nhay với Phương Dĩnh.

Nhìn khuôn mặt tức đến vặn vẹo của cô nàng, Tống Lan cảm thấy vui vẻ, sao có thể bỏ qua.
“Nhờ cậu phanh phui mà giờ cả trường ai cũng biết hai người họ hẹn hò với nhau rồi đấy.”

“Tao là muốn nó bị chỉ trích, cuối cùng là mất đi tình bạn, cái thứ không đáng đồng tiền kia!”
Phương Dĩnh bị chọc tức đến nổi không giữ được xưng hô lịch sự với Tống Lan, dữ dằn hét vào mặt cô nàng với biểu tình vặn vẹo xấu xí muốn chết.
Tống Lan nghe thấy cô nàng nói tình bạn không đáng đồng tiền thì chê cười, trong lòng càng không khỏi thương hại nhìn Phương Dĩnh.
“Người như cậu làm sao biết được tình bạn đáng quý thế nào.”
“Mày…”
“Để tôi nói cho cậu nghe thế nào là tình bạn.”
Tống Lan không buông tha cho chọc tức Phương Dĩnh, không chút thương tiếc cắt ngang lời cô nàng muốn nói, cười cười nói: “Cậu nghĩ Lục Chiêu với tôi mới là một đôi sao?”
“Không hề, tôi với cậu ta là đang diễn kịch cho cậu xem đó.

Hài lòng không?”
“Mày nói cái gì!?”
Phương Dĩnh không tin, ngờ vực hỏi lại.
“Tôi nói từ đầu chí cuối, từ khi cậu ở sau lưng giở trò với Tô Linh Đan lại muốn kéo Đình Đình xuống nước, tôi với Lục Chiêu đã ngầm thỏa thuận với nhau, chúng tôi ở trước mặt mọi người giả làm người yêu.

Cậu nghe rõ chưa?”
Tống Lan nhìn vẻ mặt biến ảo không ngừng của Phương Dĩnh mà thỏa mãn ít nhiều tâm lý trả thù.

Cô không đợi Phương Dĩnh đáp lời đã nói tiếp: “Vốn dĩ là để dẫn sự chú ý của cậu hướng lên người tôi, thôi không làm phiền Đình Đình nữa.

Nhưng cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cho đến hiện tại.

Mục đích… Chính là để che giấu.

Cậu nói chúng tôi muốn che giấu cái gì đâu?”
Tống Lan nhếch môi cười cười với Tống Lan đầy mỉa mai.
“Chính là làm bình phong cho mối quan hệ thật sự giữa Lục Chiêu, nam thần trong lòng cậu với Đình Đình đấy.”
“Mày nói bậy! Lục Chiêu không có khả năng thích con nhỏ đó!”
Đem bản thân so sánh với Tống Lan Phương Dĩnh còn chấp nhận được, nhưng Hạ Đình kia là cái thá gì???
“Mày chỉ muốn chọc tức tao thôi đúng không???”
“Xì!”.