Lục Chiêu bất đắc dĩ muốn chết nhưng tâm trạng thật sự đã tốt hơn rõ ràng.

Trong lòng hắn ôm cô gái nhỏ, không thể nói là không thỏa mãn được.

Hắn sao không biết cô gái nhỏ đang dung túng hắn… Không, cô vẫn luôn đối với hắn muốn gì được nấy, mặc cho hắn càn quấy quá phận.

Hiện tại là vì muốn xoa dịu hắn… Cho dù thái độ của cô thật chẳng đúng gì cả.

Nhưng chính vì cô là cô nên mới có thể khiến cho hắn bình tĩnh lại.
“Bao giờ cậu sẽ đi?”
Hạ Đình cười khúc khích đủ rồi thì hỏi.
“Chưa biết.

Nhưng cha tôi đến rồi.”
“Cha cậu?”
Cô đúng là chưa từng thấy cha của hắn bao giờ nhưng chưa từng hỏi qua.

Phải thôi, trừ khi người con trai tự nói, chứ còn lâu cô mới chịu hỏi hắn.
“Mẹ tôi với ông ấy cãi nhau.

Bà ấy bỏ về Hoa quốc, tôi theo cùng.

Hiện tại ông ấy đến rồi.

Chỉ cần ông khuyên được bà về…”
Thì hắn cũng phải về, Hạ Đình vừa nghe đã hiểu.
Tuy không hỏi nhưng Hạ Đình vẫn có thể mường tượng được chút chút gia cảnh nhà hắn.

Hắn không có gánh nặng học đường, cô biết.

Dù hắn học rất giỏi.

Cho nên việc học tập nữa năm nay đối với hắn không phải là thứ hắn sẽ để tâm.

Có thứ để ý, có lẽ là chính bản thân cô.
Có thể một thời gian sau đó, khi hai người họ xa cách đủ lâu hắn có khi sẽ quên cô, không còn lưu luyến cô nữa thì sẽ khác.


Nhưng còn hiện tại, cô có lẽ chính là mối bận tâm duy nhất của hắn.
Hạ Đình không phải không có để ý việc hắn sẽ không còn thích cô nữa, nhưng quá để tâm thì thật không có.

Cô sẽ giữ tình yêu này thật đẹp, không có bắt đầu nên đương nhiên là không có kết thúc.

Không có đau lòng chết đi sống lại thì sẽ không tổn thương.

Có… Phải chăng là bản thân người con trai có lẽ trong cả cuộc đời này cô cho rằng là đẹp trai nhất cô từng gặp, mối tình duy nhất của cô.
“Hạ Hạ, mặc kệ thế nào, cậu đã hứa sẽ không từ bỏ tôi trước thì không được nuối lời đâu.

Lâu nay cậu đã ích kỷ đủ rồi, lần này đến lượt tôi ích kỷ đòi hỏi cậu một thời hạn không rõ dài ngắn… Không, chỉ cần năm năm thôi.

Năm năm, nếu tôi không đến tìm cậu thì cậu có thể không cần quan tâm nữa.

Khi đó cậu vẫn là cô gái tuổi đôi mươi, đủ trẻ trung để tìm cho mình một tình yêu mới.

Được không, Hạ Hạ?”
“…”
Cô có thể nói không sao? Thật ra hắn có thể đề nghị mười năm cũng được.

Hai mươi lăm tuổi cô chưa chắc sẽ chịu tìm tình yêu mới chứ chẳng nói hai mươi tuổi.

Có lẽ trong suy nghĩ của cô, cô sẽ không bao giờ yêu ai hay lập gia đình với ai cả, một mình như vậy đến chết.

Tình yêu thanh xuân vườn trường là cô dung túng cho mình, xem như là một kỷ niệm thời học đường lại chưa từng muốn biến nó thành tình yêu đôi lứa là vì bản năng muốn bảo vệ mình.

Cô không chịu được tổn thương thì cũng không muốn làm tổn thương hắn.
“Được.”

Vào một ngày đẹp trời cách thời điểm Lục Chiêu nói cho cô hắn có khả năng phải trở về Pháp một tháng một ngày, hắn đã thật sự biến mất khỏi trường học.
Không một sự báo trước, cả lớp phải đợi đến khi cô giáo chủ nhiệm thông báo mới biết Lục Chiêu đã chuyển đi.
Đám học sinh nhao nhao hỏi cậu ấy chuyển đi đâu, cô giáo không có giấu giếm mà nói hắn chỉ là trở về quê nhà của mình mà thôi.

Rằng vì công việc của gia đình nên hắn buộc phải chuyển theo.

Lý do nghe rất hợp lý, rất thường thấy, hầu hết mọi người đều tin dù họ rất tiếc nuối.


Chỉ là Hạ Đình biết rõ một chút nguồn cơn.

Cô cũng biết khi nào hắn đi.

Lục Chiêu chỉ nói cho mình cô biết.
“Đình Đình…”
Tống Lan không biết chuyện này nên ái ngại nhìn cô.
Hạ Đình lắc đầu cười chứ không nói, nhưng cô lại đưa màn hình điện thoại của mình lên cho cô nàng xem.

Cô không định giấu Tống Lan.
Hạ Hạ, tôi đi đây.

Đừng quên tôi đó.

Tôi sẽ gọi về cho cậu nhiều hơn.
Tống Lan mở to hai mắt nhìn chằm chằm tin nhắn trên chiếc điện thoại lỗi thời của Hạ Đình mà không khép nổi được miệng mình.
“Cậu ta…”
“Suỵt!”
Hạ Đình vội vàng ngăn cô nàng lại, lắc đầu.
Tống Lan nín đến nghẹn, cuối cùng là thở hắt ra.

Sau khi tiêu hóa được thông tin vừa mới nhận được rồi cô nàng lập tức lửa giận bừng bừng lôi giấy ra xạch xạch viết viết rồi đưa cho Hạ Đình xem.
Cậu ta đi rồi còn dám hy vọng cậu sẽ nhớ cậu ta à? Nằm mơ à! Cậu đổi số điện thoại luôn đi!
Hạ Đình nhìn mà buồn cười không thôi.
Không phải cậu ấy muốn, là bất đắc dĩ thôi.
Bất cái khỉ! Mà khoan, cậu biết chuyện này bao lâu rồi???
Cô nàng hùng hổ dọa người trừng Hạ Đình hỏi.
Ngày thi thứ ba cuối học kỳ buổi chiều một tháng trước.
Tống Lan trố mắt ra nhìn những con chữ trên giấy của Hạ Đình, rất nhanh cô đã nghĩ đến điều gì.
Té ra hôm đó hắn đã nói cho cậu biết rồi? Cũng đúng, bản mặt của hắn hôm đó thật sự là chó cũng chê mà.
Hạ Đình đến là chịu thua cô nàng.

Cho dù người con trai kia có hung dữ cỡ nào thì hắn vẫn đẹp có được không.
Có phải cậu đã hứa hẹn với cậu ta cái gì rồi không?
Tống Lan ngờ vực nhìn cô bạn thân cô gìn giữ bao lâu nay lại bị sắc mê tâm đến không có lối thoát, nơi nơi nói đỡ cho hắn như vậy.

Đợi cậu ấy năm năm.
Nằm mơ đi!
Tống Lan lập tức sừng sộ lên đập bàn cái rầm.
Hành động của cô nàng dọa cho đám người trong lớp giật cả mình.
“Cậu làm gì vậy?”
Hạ Đình vừa cười khổ vừa kéo tay cô nàng nhắc nhở.
Reng reng reng!
Chuông báo vào tiết cùng lúc vang lên, bất giác cắt đứt câu nói sắp vọt ra khỏi miệng của Tống Lan khiến cô nàng nghẹn đến thở hồng hộc.
Cậu bình tĩnh đi.

Cứ xem như năm năm đó như gió thoảng mây trôi, mình chưa chắc đã thích người khác, bận tâm làm gì chứ.

Hơn nữa mình với cậu ấy không phải người yêu của nhau, cậu ấy muốn đi đâu là chuyện của cậu ấy.
Tống Lan thật sự là bị những lời này của Hạ Đình chặn miệng, kích động lập tức xẹp xuống dù trong lòng cô nàng vẫn cảm thấy không cam lòng.

Hạ Đình không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Tống Lan như vậy, bởi vì cô biết lý do tại sao Tống Lan bức xúc.

Nhưng chỉ cần cô nàng suy nghĩ cẩn thận lại thì sẽ không thấy như vậy nữa.
Cậu không có cảm giác gì sao?
Tống Lan làm nguội cái đầu rồi, cũng đã nhớ ra vấn đề trong chuyện của hai người này.

Rõ ràng rồi cô lại không nhịn được thắc mắc khi thấy thái độ quá mức bình thản của Hạ Đình.

Cô nàng không có buồn bã gì khi “yêu xa” với Lục Chiêu sao? Dù hiện tại dùng từ này chưa chắc đúng nhưng trong suy nghĩ của Tống Lan, hai người họ chẳng khác gì đang yêu nhau cả.

Mặc kệ họ có chịu thừa nhận mối quan hệ này hay không.
Từ đầu mình đã rõ ràng mối quan hệ này sẽ không kéo dài được một cách đúng nghĩa nên chưa từng muốn phát triển mối quan hệ chính thức với cậu ấy.

Sự thật chứng minh trực giác của mình không hề sai.

Nhưng tình cảm của mình mình rõ ràng.

Mình thích cậu ấy.

Nói không buồn thì quá giả dối.

Nhưng không đến mức độ đau lòng, khổ sở không chịu được.

Duyên phận của mình với cậu ấy chỉ cần cậu ấy giữ được thì mình sẽ không chối bỏ.
Chỉ có vậy thôi.
Tống Lan nhìn những con chữ kia mà nhất thời không biết nên nói gì.

Từ đầu cô đã hiểu nguyên nhân tại sao Hạ Đình lại kiên quyết không chịu yêu đương với Lục Chiêu dù cô nàng cũng có thích hắn.


Không, có lẽ Hạ Đình mới là người thích Lục Chiêu trước.

Nhưng Hạ Đình lại chọn thầm kín yêu, đơn phương yêu.

Cô biết, đó là cách Hạ Đình bảo vệ bản thân khỏi những đau khổ mà mối tình đầu đời này có khả năng mang đến.

Nói Hạ Đình trực giác quá chuẩn thì lại quá xúc phạm tình cảm của cô ấy, bởi vì cho dù Lục Chiêu không nữa đường biến mất thì cô nàng cũng sẽ không chấp nhận cùng hắn phát triển công khai.

Ít nhất là hiện tại không thể dù Tống Lan không rõ nguyên nhân.
Cho nên là chẳng có gì để mà trách cứ ai tốt ai xấu cả.
Hạ Đình có lựa chọn cho riêng mình, Lục Chiêu cũng vậy.
Năm năm chính là thời hạn.

Thanh xuân trưởng thành là quãng thời gian thử thách đối với bọn họ.

Nhưng đối với Hạ Đình, nó là khoảng an toàn cho tình cảm của cô.

Lục Chiêu đi rồi Hạ Đình lại cảm thấy hắn đi mới tốt.

Cô không cần sợ nếu bản thân có xảy ra chuyện gì thì sẽ khiến hắn bị vướng vào, khiến hắn khó chịu.

Cuộc sống hiện tại có quá nhiều những điều cô không thích ẩn giấu phía sau, đợi cô giải quyết nó xong rồi thì có thể tự do thoải mái làm điều mình thích mà không cần phải sợ đầu sợ đuôi rồi.
Nếu Lục Chiêu thật sự có thể năm năm sau quay trở lại tìm cô thì đến lúc đó không chỉ hắn, cô cũng sẽ không chút chần chừ lao tới nắm lấy hắn.

Người con trai hoàn mỹ như vậy ai lại không thích, ai lại không yêu, còn yêu bạn nữa chứ.

Hạ Đình cô não còn chưa có hỏng đâu.
Tống Lan hiểu rõ ngay từ đầu cô đã không có khả năng thay đổi được quyết định của Hạ Đình thì hiện tại cũng vậy.

Dù cô cảm thấy Lục Chiêu không chịu cố gắng lại muốn dùng thời gian làm thử thách cho tình cảm của họ là quá ngây thơ nhưng lại không thể nói gì hơn.

Trong suy nghĩ của Tống Lan chỉ cần Lục Chiêu muốn thì hắn vẫn có thể ở lại đây học hết cao trung.

Cho nên sau này khi Lục Chiêu một thời gian dài tìm không thấy Hạ Đình lại tìm đến cô hỏi, Tống Lan mới đầu mới không chịu nói cho hắn Hạ đình đang ở đâu.

Trừng phạt dày vò hắn đến thê thảm.
Hiện tại Tống Lan chỉ mong Hạ Đình là giống như cô nàng nói, thật sự không hề khổ sở vì chuyện Lục Chiêu đã rời đi này, vậy là tốt rồi.
Không có Lục Chiêu, những chuyện không tốt đang lăm le Hạ Đình chỉ vì mối quan hệ của hai người họ chắc không cần phải để ý nữa đi.

Cũng là một chuyện tốt không phải sao?
Nhưng Tống Lan hay cả bản thân những người biết chuyện cũng cho rằng như vậy đều không thể ngờ được rằng, mọi thứ không hề theo ý họ..