14.

“Quý Ninh, cô chỉnh lại tập thông tin này, sáng mai cần gấp để họp.”

Tới giờ tan làm, tôi vừa hoàn thành công việc thì giám đốc Chu lại giao việc mới cho tôi.

“Sao ông không bảo đám Hạ Mạn Mạn làm chứ?”

Tôi khó chịu trong lòng.

Tôi bận cả trưa, ngay cả ngụm nước còn không uống kịp.

Còn đám Hạ Mạn Mạn thì sướng rồi, lướt web mua sắm, sơn móng tay, không làm chuyện gì đúng công việc ở công ty cả.

Giám đốc Chu cứ như không thấy mà giao việc cho tôi không ngừng.

Giám đốc Chu cười lạnh: “Bọn họ sao giống cô được?”

Tôi nhướn mày: “Sao lại không giống?”

“Hạ Mạn Mạn là cô chủ nhỏ, đến để trải nghiệm và quan sát công việc, cô ấy muốn chơi thì chơi, muốn làm việc thì làm việc.” Giám đốc Chu cười nhạo tôi không biết rõ thân phận, “Cô chỉ là người làm công bình thường thì sao so với họ được?”

Giám đốc Chu lạnh mặt, quát: “Không muốn làm thì cút cho tôi.”

Ông ta vừa gào thì đám Hạ Mạn Mạn cười hì hì, giọng cười rất chói tai.

Giám đốc Chu thấy bọn họ vui vẻ, vì lấy lòng cô chủ nhỏ của ông ta mà mắng tôi càng dữ hơn.

Sau đó tôi đến phòng trà, đồng nghiệp tiểu Trương vào công ty sớm hơn tôi một tháng đến tìm tôi.

“Quý Ninh, em đừng quan tâm Hạ Mạn Mạn có làm việc không, em không trêu cô ta được đâu, cô ta là con gái của chủ tịch công ty chúng ta đó.”

Tôi nghi ngờ, không phải cô ta tự nhận mình là con gái của tổng giám đốc à?

Sao mới mấy hôm đã đổi thành ba tôi rồi? Trở thành chị em của tôi đó!

Chị thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi thì nói: “Thật ra tháng trước chỗ bọn chị đã có tin, con gái của chủ tịch đến thực tập ở đây.”

“Trong nhóm người mới các em, ai cũng mặc đồ bình thường ngoài Hạ Mạn Mạn, chỉ riêng cái túi của cô ấy mang đã gần tỷ bạc, cô ấy không phải con gái của chủ tịch thì ai nữa chứ?”

“Lúc giám đốc Chu hỏi cô ấy kiểm chứng thì cô ấy không nhận hay phủ nhận gì cả. Cô ấy nói, nếu giám đốc Chu biểu hiện tốt thì sẽ giúp ông ta thăng chức.”

Tiểu Trương nói với tôi rất nhiều, nói gọn lại là ý, đám người thường bọn tôi không trêu Hạ Mạn Mạn kia được đâu.

Lúc cần thiết còn phải lấy lòng họ cơ.

Nói đến đây, tiểu Trương cũng thấy ấm ức.

Dự án mà chị đã khổ cực làm cả tháng, muốn thể hiện tốt trước mặt các sếp.

Nhưng vì đám Chu Tuyết và Hạ Mạn Mạn để ý, thế là chị phải nhường dự án này cho họ.

Ngày mai có cuộc họp, chị phải thức đêm làm thêm một bản dự án.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy lúc trước không để Hạ Mạn Mạn nghỉ việc là quyết định đúng.

Nếu không sao tôi biết được, trong bộ phận này có một người như giám đốc Chu cơ chứ?

Đến thời gian tan làm, mọi người đều về.

Chỉ có hai người xui xẻo là tôi và tiểu Trương phải tăng ca.

Hạ Mạn Mạn đi tới nói, “Quý Ninh, đây là kết cục của việc đối đầu với tôi.”

“A, Quý Ninh, cô biết rồi chứ. Tất cả con đường đều để đến La Mã, nhưng có một số người vừa sinh đã ở La Mã rồi.”

Mấy người bọn họ từ tốn rời đi, để lại hai người xui xẻo là tôi và tiểu Trương tăng ca.

Tiểu Trương nhìn bóng của bọn họ, nghiến răng tủi nhục nói: “Đáng giận quá, có tiền thì giỏi lắm à?” Chị nhìn tôi nói, “Sao em không giận vậy? Bình tĩnh quá trời!”

Tôi cười cười: “Em tin ở hiền gặp lành, ở ác gặp quả báo, chị cứ đợi đấy, Hạ Mạn Mạn và giám đốc Chu sẽ gặp được quả báo sớm thôi.”

Tiểu Trương không tin, mệt mỏi nằm bò lên bàn, “Em đó, mới vào làm nên vẫn còn ngây thơ lắm.”

Tôi nhún vai: “Nếu chị tin em thì hôm nay đừng làm lại dự án của Hạ Mạn Mạn.”

Tiểu Trương nửa tin nửa ngờ: “Chị tin em một lần, dù sao chưa họp liền, Hạ Mạn Mạn vẫn chưa cần dư án đó.”