12.

Tầm mắt kia rất áp bách, làm ba người họ cúi đầu theo bản năng.

Lưu Toa phản ứng lại: “Ý của anh, anh là bạn trai của Quý Ninh sao?”

Thẩm Thừa Ngôn nhướn mày: “Nếu không thì sao?”

Mặt Hạ Mạn Mạn khó coi vô cùng, cô ta hiểu cái gì, nhìn tôi chằm chằm.

Tố chất tâm lý của cô ta mạnh ghê, dù bị vạch trần lời nói dối vẫn không đứng dậy bỏ đi.

Chu Tuyết lẩm bẩm: “Không phải anh là bạn trai của Mạn Mạn à?”

Chu Sơn đập bàn: “Tôi hiểu rồi, nhất định Quý Ninh ghen ghét Hạ Mạn Mạn có bạn trai vừa đẹp vừa giỏi nên dùng thủ đoạn, đoạt anh ấy.”

Chu Tuyết và Lưu Toa nghe thế cũng thấy có lý, khinh thường nhìn tôi, “Quý Ninh, cậu quá đáng thật đấy, cướp bạn trai người khác thì giỏi gì chứ? Giỏi thì tự mình kiếm đi chứ!”

“Đủ rồi,” Thẩm Thừa Ngôn nhìn Hạ Mạn Mạn chằm chằm: “Cô Hạ, cô không định nói gì à? Cô muốn giả làm bạn gái của tôi tới khi nào thế?”

Chu Tuyết khó tin mở to mắt: “Giả vờ? Ý của anh là anh không hề yêu đương với Mạn Mạn ư?”

Thẩm Thừa Ngôn cười lạnh: “Trước hôm nay tôi còn chưa gặp cô Hạ đây lần nào.”

Chu Tuyết và Lưu Toa đồng loạt nhìn về phía Hạ Mạn Mạn với ánh mắt nghi ngờ.

Hạ Mạn Mạn cắn môi, giây sau thì đỏ mắt, đáng thương nói: “Phàm Viễn, sao anh có thể nói dối như vây, hôm qua chúng ta còn gọi điện với nhau cơ mà?”

Thẩm Thừa Ngôn lạnh giọng vạch trần lời nói dối của cô ta: “Tên tôi không phải là Phàm Viễn.”

Hạ Mạn Mạn nhìn anh chằm chằm, giả vờ bừng tỉnh: “Khó trách anh không quen em, thì ra anh không phải là Phàm Viên, chỉ giống anh ấy thôi.”

Cô ta nín khóc, cười: “Tôi biết ngay Phàm Viễn không ngoại tình.”

Nói xong, cô ta chọt cánh tay Tuấn Sinh, cậu ta vội nói: “Chị Mạn Mạn nói không sai, anh đúng là giống anh họ của tôi. Nếu không phải anh chối thì tôi còn định gọi là anh họ đấy.”

Không biết có phải hình tượng cô chiêu nhà giàu của Hạ Mạn Mạn quá vững không mà Chu Tuyết và Lưu Toa tin ngay, bọn họ thở phào một hơi.

“Thì ra chỉ là hiểu nhầm.”

“Tớ nói mà, Hạ Mạn Mạn giàu vậy, nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm. Cậu ấy sẽ không vì hư vinh mà lừa bọn mình có người bạn trai nhà giàu.”

Mặt Hạ Mạn Mạn xấu hổ, nhưng vẫn phải mỉm cười như thể không gì xảy ra.

Tôi rất bội phục bản lĩnh nói dối trắng trợn của Hạ Mạn Mạn.

Cũng bội phục hai con ngốc kia, lời nói dối của Hạ Mạn Mạn rõ ràng vậy mà họ còn tin cơ.

Đúng lúc này, đồ ăn được mang lên, sự xấu hổ mới giảm bớt.

Bữa cơm này trừ tôi và Thẩm Thừa Ngôn ra thì người khác ăn không ngon miệng lắm.

13.

Sau chuyện này, đám Hạ Mạn Mạn không đến gây chuyện với tôi nữa.

Thừa dịp kì nghỉ, tôi và Thẩm Thừa Ngôn ra ngoài chơi một chuyến, thời gian trôi qua vừa bình an lại vui vẻ.

Ngày vui rất ngắn, không lâu sau tôi phải đi công ty thực tập.

Ba tôi bảo tôi đến công ty nhà để thực tập, ông bảo tôi phải giấu thân phận của mình, làm việc như một nhân viên bình thường, rèn luyện bản thân ở công ty thật tốt.

Ngoài dự đoán, Hạ Mạn Mạn, Chu Tuyết và Lưu Toa cũng làm ở đây.

Theo lý thuyết, dựa vào số điểm thấp kém của Lưu Toa và Chu Tuyết thì không thể vào làm ở công ty nhà tôi được.

Dù sao ngay cả tiếng Anh cấp 4 mà họ còn chưa qua mà.

“Sao thế? Thấy bọn tôi thì ngạc nhiên lắm à?”

“Tôi nói rồi, Mạn Mạn là con gái của tổng giám đốc Lăng Hoành, bọn tôi đến làm ở đây chỉ là chuyện mà ba cậu ấy nói một câu thôi.”

Chu Tuyết và Lưu Toa đắc ý vì ôm đúng người.

Hạ Mạn Mạn nhỏ giọng nói: “Chuyện tớ là con gái của tổng giám đốc Lăng Hoành không được nói với người khác đâu đấy. Ba tớ nói rồi, phải giấu thân phận để rèn luyện từ dưới lên.”

Chu Tuyết và Lưu Toa gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Hạ Mạn Mạn nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, “Quý Ninh, tôi còn tưởng cậu có tiền cơ đấy, không phải vẫn đến công ty ba tôi làm việc à?”

Chu Tuyết và Lưu Toa bắt đầu cà khịa tôi.

“Không cần nói cũng biết, tiền của cậu ta là từ anh Thẩm kia.”

“Cười chếc mất, lúc ở phòng ngủ còn tỏ vẻ giàu có, tôi còn tưởng cậu thừa kế công ty gia đình cơ đấy.”

À, có phải vẫn còn một khả năng, nếu tôi thật sự thừa kế công ty thì chính là cái công ty mà ba người đang làm đó á.

Nếu không phải đã hứa với ba tôi là không để lộ thân phận, tôi đã khai thật thân phận với họ rồi.

Trưa hôm đấy, tôi bảo ba tôi đi tìm tổng giám đốc.

Công ty nhà tôi không phải là chỗ mà chỉ có quan hệ là vào được.

Những người này không có năng lực thì thôi, cái tính đó nhất định sẽ làm công ty ồn ào lắm.

Đúng như tôi đoán, vị tổng giám đốc kia không quen biết Hạ Mạn Mạn, còn hỏi tôi có cần đuổi bọn họ không.

Tôi nghĩ, tạm thời giữ ba người họ lại.

Tôi muốn xem thử là ai đưa ba người họ vào đây.

Là ai làm chỗ dựa cho Hạ Mạn Mạn.