15.

Hôm sau, tôi giao tài liệu cho giám đốc Chu.

Giám đốc Chu nhìn qua, sau đó vừa lòng gật đầu, “Vậy mới đúng chứ, cô phải biết rõ vị trí cả mình ở đâu. Phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

Không lâu sau, tổng giám đốc bảo thư kí đến đưa giám đốc Chu vào văn phòng, bảo có chuyện quan trọng cần trao đổi với ông ta.

Hai ngày trước giám đốc Chu và tổng giám đốc đã có cuộc họp với nhau, những gì cần nói đã nói hết.

Ông ta suy nghĩ nửa ngày nhưng không đoán được chuyện quan trọng gì.

Đột nhiên giám đốc Chu nghĩ đến khả năng thăng chức của ông ta.

Hạ Mạn Mạn từng hứa với ông ta, chỉ cần ông ta chăm sóc cô ta thì sẽ bảo ba cô ta giúp ông ta thăng chức.

Xem ra ông ta làm vừa lòng cô lắm, không để cô làm cái gì, còn giúp cô hành hạ đối thủ của mình.

Giám đốc Chu vui vẻ, đi tới trước mặt Hạ Mạn Mạn, kích động nói, “Cô Hạ, cảm ơn cô nhiều. Tôi chỉ giúp cô làm vài chuyện nhỏ mà cô đã giúp tôi thăng chức.”

Hạ Mạn Mạn ngẩn người, sau đó mới phản ứng được giám đốc Chu hiểu nhầm cái gì đó.

Điều này không ảnh hưởng đến việc cô ta ôm công về mình.

Hạ Mạn Mạn cười: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

“Nhưng đây là chuyện lớn của tôi. Cô Hạ, cô yên tâm, sau này cô cần làm gì cứ bảo tôi.”

Giám đốc Chu vui vẻ vô cùng, vung tay mời bọn tôi uống trà sữa rồi mới vui vẻ lên lầu.

Tiểu Trương nói thầm bên tai tôi: “Em thấy chưa, làm gì có chuyện gieo nhân nào gặt quả đấy, giám đốc Chu sắp thăng chức kìa.”

Tôi bình tĩnh: “Phải không? Tổng giám đốc có bảo sẽ thăng chức cho giám đốc Chu đâu?”

Chu Tuyết cười lạnh: “Quý Ninh, cậu đừng lừa mình dối mình nữa, Mạn Mạn nhà tụi tớ có thân phận gì cơ chứ. Để giám đốc Chu thăng chức chỉ là chuyện cậu ấy nói một câu thôi.”

“Đúng thế, cậu cứ ngoan ngoãn tăng ca đi.”

Tiểu Trương há miệng muốn nói gì giúp tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Mạn Mạn thì im lặng.

Nhưng chị rất tức giận, phồng má như con cá nóc.

Tôi vỗ tay chị, bảo chị đừng giận.

Trò hay mới bắt đầu thôi.

16.

Nửa tiếng sau, giám đốc Chu hùng hổ xuống lầu, không còn nụ cười đắc ý như trước.

Ông ta đến trước mặt Hạ Mạn Mạn, đoạt ly trà sữa trong tay cô ta, ném mạnh xuống đất rồi hét: “Hạ Mạn Mạn, cô còn có mặt mũi uống trà sữa tôi bao cơ à?”

Ly trà sữa bị ném xuống bắn lên đùi Hạ Mạn Mạn, dưới đất dính đầy chất lỏng.

Hạ Mạn Mạn không kịp chuẩn bị, hoảng sợ hét to: “Giám đốc Chu, ông điên rồi à? Ông đang làm gì đấy?”

Hai mắt giám đốc Chu đỏ bừng: “Cô gạt tôi, cô không phải con gái của tổng giám đốc Quý.”

Vẻ mặt Hạ Mạn Mạn mất tự nhiên, nhỏ giọng cãi lại, “Tôi lừa ông khi nào, ông quên rồi à, lúc ông hỏi tôi đã phủ nhận rồi mà.”

Giám đốc Chu nghẹn lời, phát hiện có chuyện như thế thật.

Sau đó ông phản ứng lại, Hạ Mạn Mạn xem ông như tên ngốc, ông đập tay xuống bàn cái rầm, “Cô biết tôi hiểu nhầm nhưng vẫn để vậy, còn nói mấy lời thật giả lẫn lộn, bảo cô theo họ mj. Là cô xem tôi là súng bắn, làm hại tôi mất việc.”

Tiểu Trương nghe câu này thì ngạc nhiên tới mức há to miệng.

Chị ấy nhìn tôi bội phục, giống như tôi nói vậy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp quả báo.

Hạ Mạn Mạn mạnh miệng, “Tôi xem ông là súng hồi nào? Không phải là hành vi ông tự nguyện làm à? Nếu không sao tổng giám đốc không đuổi tôi mà đuổi ông chứ?”

Giám đốc Chu nghe xong thì giận không thôi, cả người run rẩy.

Ông ta nắm lấy cổ áo của Hạ Mạn Mạn, “Đồ chóa cô, sao cô không chếc đi!”

Đồng nghiệp ở bên thấy vậy thì cản lại.

Đợi sau khi họ cứu Hạ Mạn Mạn khỏi tay giám đốc Chu, mặt cô ta đỏ bừng, không ngừng ho khan vì thiếu oxy.

Còn hai người Chu Tuyết và Lưu Toa thì không lên giúp đỡ.

Xem ra hai nười họ đã nghi ngờ thân phận của Hạ Mạn Mạn.