Sáng ngày hôm sau, Chu Thiên Như đã xuất hiện trước cổng của Bạch gia.

Vừa mới hôm qua, nơi này còn là của Chu gia, vậy mà hôm nay, đã đón chủ mới.
Cánh cổng sắt bất chợt mở ra, một chiếc ô tô bóng nhoáng, sang trọng chậm rãi đi ra từ bên trong.

Kính xe ở phía sau mở xuống một nửa.

Đôi mắt âm u, lạnh lẽo của người đàn ông ngồi phía sau xe xẹt qua khuôn mặt cô một giây.

Cả người cô bất giác run lên một cái.

Người đàn ông đó chính là Bạch Hàn Phong, đại thiếu gia của nhà họ Bạch sao?
Chu Thiên Như ngây người nhìn chiếc xe sang trọng cứ thế rời khỏi trong tầm mắt của cô.

Trong lòng không khỏi dấy lên sự căm phẫn.

Bạch gia lấy của Chu gia cái gì, cô nhất định sẽ lấy lại cái đó.
Người gác cổng bấy giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của cô, anh ta nhanh chóng tiến đến trước mặt cô: “Cô gái, cô đến đây tìm ai à?”
Chu Thiên Như làm bộ rụt rè, run sợ, cô rụt cổ lại, chậm rãi tiến gần về phía người gác cổng, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Đây…đây có phải nhà là nhà của Bạch gia gì đó đúng không?”
Người gác cổng nhíu mày, gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
“Tôi…tôi đến để xin vào làm giúp việc.”
Giọng cô lắp ba lắp bắp, khiến người gác cổng không khỏi cảm thấy khó chịu: “Ở đây không tìm giúp việc, cô mau đi đi.”
Người gác cổng vừa quay lưng đi, cô liền can đảm chạy đến, kéo cánh tay anh ta lại, lôi từ trong túi ra một tờ báo cũ nát, liên tục chỉ tay lên đó: “Tôi nghe người ta nói chỗ này đang tìm giúp việc mà, không thể nào sai địa chỉ được.”

Người gác cổng nhíu mày nhìn tờ báo nhăn nhúm, anh ta khó chịu nhìn cô: “Đây là bản tin tài chính, cô nhìn kiểu gì ra chữ tìm giúp việc vậy.”
Chu Thiên Như vội buông cánh tay của anh ta ra, đứng nghiêm chỉnh, mặt hơi cúi xuống, hai tay miết tờ báo cho thật phẳng phiu, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không biết phải xem theo hướng nào.
Ngữ điệu của cô có chút tự ái: “Tôi…tôi không biết chữ, người ta bảo thì tôi đến đây thôi.” Ánh mắt cô đột nhiên tỏ ra vẻ tội nghiệp, tiếp tục níu lấy cánh tay anh ta: “Căn nhà to như vậy, chắc chắn cần thêm giúp việc, tôi rất chăm chỉ, kêu tôi làm gì tôi cũng làm, tôi cần kiếm tiền để chữa bệnh cho ba, cầu xin anh hãy giúp tôi.”
Người gác cổng đẩy tay cô ra, lùi ra vài bước để giữ khoảng cách, khó chịu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau vài giây suy nghĩ, anh ta liền nói: “Vậy cô đứng đây chờ tôi một lát, để tôi đi báo với quản gia.”
Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Bà ta nhíu mày trước bộ dạng quê mùa của cô.

Trên người cô là một bộ đồ cực kỳ đơn giản và có chút lôi thôi, bên cánh tay phải còn đeo thêm chiếc túi đan rơm to bự trông giống hệt mấy người từ dưới quê lên xin làm giúp việc.
Mái tóc dài đã được buộc lên gọn gàng, tuy rằng không trang điểm, nhưng nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn lộ ra rất rõ.
“Quản gia, cô ta không biết chữ, nói là muốn xin vào làm giúp việc.”
Lão quản gia im lặng, nhìn cô thêm vài lượt nữa để đánh giá tổng thể.

Chu Thiên Như đứng cúm rúm trước mặt hai người kia, khuôn mặt cứ cúi gằm xuống ra vẻ sợ sệt.
Bạch gia không phải không tuyển thêm giúp việc nữa, mà căn bản, họ đang cần tuyển giúp việc riêng cho đại thiếu gia.

Trước đó, đã có bảy bảy bốn chín cô gái xin vào làm giúp việc cho đại thiếu gia, nhưng chỉ vài tuần, thậm chí là vài ngày đã bỏ chạy vì không chịu nổi tính cách nóng nảy, ngang tàn của hắn.
“Cô biết là những gì?”
Cô vội ngẩng mặt lên, nói liếnh thoắng như sợ bị người khác cướp mất cơ hội được nói: “Tôi biết lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, tất cả những việc vặt trong nhà, chỉ cần chủ nhận sai khiến, tôi nhất định sẽ thực hiện ngay.”
Lão quản gia gật gù, nhìn bộ dạng chân thật của cô: “Được, cô vào trong đi.”
Chu Thiên Như rụt rè bước theo lão quản gia vào trong ngôi biệt thự to lớn.

Cô thầm cảm phục trước những lời nói dối trơn tru của bản thân.


Những công việc vừa rồi cô đều không biết dù chỉ một chút, chứ đừng nói là lúc nào cũng sẵn lòng làm.

Nhưng để vào được Bạch gia làm giúp việc, thì cô phải bất chấp nói dối như vậy thôi.
Bước chân cô có chút ngập ngừng, ánh mắt ngập vẻ lạ lẫm, ngạc nhiên, bàng hoàng khi đứng trước một không gian sa hoa, rộng lớn, bày biện đủ thứ đắt giá.
Tác phong của mấy người giúp việc này cũng nhanh thật.

Vừa dọn sang nhà mới, đã có thể bày biện đầy đủ toàn bộ nội thấy xa hoa dù là những thứ nhỏ nhất.

Khiến cho căn biệt thự của Chu gia đã bị thay đổi hoàn toàn.

Quả thực, căn biệt được trang trí rất lộng lẫy.
“Cô tên là gì?”
Lão quản gia bất ngờ hỏi cô.
Chu Thiên Như vội vàng dừng bước, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh trả lời: “Tôi…tôi tên là Du Du.”
Mấy người giúp việc ở bên trong liền hiếu kỳ đi ra, ngó nghiêng nhìn cô.

Rồi họ xì xào điều gì đó với nhau mà cô không thể nghe thấy được.
“Vậy tôi sẽ gọi cô là tiểu Du, tạm thời thì cô cùng bọn họ lau dọn và sắp xếp lại đồ đạc đi, khi nào đại thiếu gia trở về, tôi sẽ hỏi ý kiến cậu ấy, xem có đồng ý nhận cô vào làm không?”
Chu Thiên Như thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc khăn do một nữ giúp việc vừa đưa cho cô, sau đó làm ra vẻ miệt mài lau chân cầu thang.
Đã vào được đến đây rồi, cô còn lo gì bị đuổi ra ngoài nữa, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất quyết ôm lấy chân họ để cầu xin ở lại.
Chớp mắt một cái, trời đã tối.


Khi Chu Thiên Như làm xong tất cả mọi việc được giao, cô liền được quản gia gọi lên phòng khách.

Trên sofa đã xuất hiện một người đàn ông với dáng vẻ cương nghị.

Chính là người đàn ông khi sáng cô có cơ hội nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn ta.
Dưới ánh sáng phát ra từ bóng đèn chùm khổng lồ.

Diện mạo của hắn càng hiện lên thật rõ trong tầm mắt của cô.

Phải thú nhận một điều, trước giờ, cô chưa từng gặp một nam nhân nào có diện mạo đẹp như hắn.

Vẻ đẹp đó thậm chí còn khiến nam nhân khác rung động chứ không riêng gì đám phụ nữ các cô.
Hắn diện một bộ vest màu trắng tinh, phẳng phiu, sạch sẽ.

Khiến cho dáng người thanh cao, mang phong thái uy nghiêm, quyền lực được toát ra triệt để.
Túi áo bên góc trái có một chiếc khăn màu đen đã được gấp thành nếp, đặt gọn gàng vào trong túi trông vô cùng lịch thiệp.

Bộ vest trắng khiến hắn trông như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.
Đôi mắt đen tựa như mắt đại bàng ẩn chứa một sức mạnh vô hình đang nhìn cố định vào một điểm.

Sống mũi cao, thẳng tắp khiến khuôn mặt hắn trở nên cao ngạo vạn phần.

Đôi môi mỏng cực kỳ quyến rũ của hắn đang mím lại.
Tất cả đều hoàn hảo tạo nên một sự xa cách rõ ràng nhưng khiến người nhìn không khỏi rơi vào mê luyến trước diện mạo đẹp không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.
Chu Thiên Như nhất thời cũng bị rơi vào sự mê hoặc khó cưỡng.

Trong lòng cô bất giác đặt ra câu hỏi, những nữ giúp việc kia ngày nào cũng được nhìn thấy tướng mạo hoàn mỹ này sao, bọn họ có một chủ nhân mang diện mạo thật đã con mắt, làm thế nào mà họ cưỡng lại được vẻ đẹp cực phẩm đó của hắn vậy? Được trông thấy hắn mỗi ngày đúng là phúc phần của bọn họ mà.

Quả như giang hồ đồn, đại thiếu gia nhà họ Bạch sở hữu một nhan sắc khiến giới tính nào cũng phải điêu đứng.
“Đại thiếu gia, tôi mới tìm được một cô gái phù hợp để làm giúp việc riêng cho thiếu gia, thiếu gia thấy sao?”
Bạch Hàn Phong không thèm liếc cô lấy một cái, liền cất giọng lạnh lùng: “Tuỳ bà.” Hắn đã quá nhàm chán trước chuyện lựa chọn người giúp việc.

Nữ nhân trong mắt hắn đều rất vô dụng, chỉ thích nhàn rỗi mà vẫn muốn có tiền.

Ai cũng giống ai, nên hắn chẳng thèm cất công chọn lựa, tuỳ ý lão quản gia sắp xếp, miễn sao hắn có người hầu hạ là được rồi.
Chu Thiên Như có chút khó hiểu, nhưng cô không biểu lộ ra bên ngoài.

Làm giúp việc riêng cho hắn ư? Chứ không phải cô làm giúp biết bình thường như những cô gái kia à? Tại sao phải là giúp việc riêng? Không những vậy, lão quản gia còn nhất mạnh hai chữ “phù hợp”.

Rốt cuộc là có ngụ ý gì?
Lão quản gia ra hiệu cho hai người vệ sĩ, bọn họ nhanh chóng đẩy xe lăn đến, từ từ đỡ Bạch Hàn Phong ngồi vào xe lăn rồi đưa hắn lên phòng ở trên tầng hai.
Chu Thiên Như không khỏi bất ngờ, chân của hắn không thể đi được sao.

Vừa rồi nhìn dáng người của hắn, cô cứ tưởng hắn rất lành lặn.

Cô cũng chỉ mới về nước, tìm hiểu về Bạch gia chưa đủ rõ, nên hoàn toàn không biết đại thiếu gia của Bạch gia phải di chuyển bằng xe lăn.

Có lẽ anh trai cô cũng quên không nói cho cô biết điều này.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, hắn có diện mạo đẹp mỹ mãn thì cũng lấy đi đôi chân của hắn.

Quả thực quá đánh tiếc cho diện mạo cực kỳ hoàn hảo đó.
Lão quản gia xong khi dặn dò cô chu toàn, liền chỉ cho cô biết phòng ngủ của hắn.

Còn nhắc nhở cô rằng, không được phép tuỳ tiện làm bất cứ việc gì khi chưa được sự cho phép của thiếu gia hoặc bà ta..