Trong sân bay tấp nập, một cô gái mặc bộ váy trắng dài ngang gối, đeo cặp kính râm vội vàng lách qua đám người đông đúc để ra khỏi toà nhà lớn.

Bắt một chiếc taxi đi đến căn biệt thự.
Vì quá gấp, nên cô không kịp chuẩn bị đồ đạc, vali.

Chỉ đi mỗi người không trở về.
“Quản gia, xảy ra chuyện gì rồi?”
Chu Thiên Như ngơ ngác nhìn những người giúp việc đang thu dọn đồ đạc.

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Lão quản gia vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ: “Tiểu thư, cô về rồi!”
Hôm trước, sau khi nhận được điện thoại của quản gia, bệnh của ba cô đột nhiên tái phát, tập đoàn chuẩn bị đứng trước thềm đổi chủ, cô liền lập tức đặt vé máy bay từ Mỹ trở về.
Chu Thiên Như nôn nóng nhìn lão quản gia: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lão quản gia chấp hai bàn tay vào nhau, nét mặt ánh lên sự nuối tiếc: “Bạch gia đã lên kế hoạch thâu tóm Chu thị, dự án vừa rồi của Chu thị bị thất bại hoàn toàn, gây tổn thất triệt để, các cổ đông đã bán lại toàn bộ cổ phần cho Bạch gia vì mất lòng tin với chúng ta, bây giờ, căn biệt thự này cũng chuẩn bị chào đón đại thiếu gia của Bạch gia đến ở.”
Chu Thiên Như nhăn mặt, cô kinh ngạc trước những gì lão quản gia vừa nói.

Ngay cả căn nhà này cũng bị Bạch gia cướp đi sao?
“Vậy…”
“Thiên Như.”
Chưa kịp nói, một thanh âm trầm ấm đã vang lên.

Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu vội vàng đi vào, đó là anh trai và chị gái của cô: “Thiên Như, mau đến bệnh viện thăm ba.” Sau đó, anh quay lại nói với lão quản gia: “Kêu mọi người thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới, tuy không rộng lớn, tiện nghi như ở đây, nhưng có thể ở được.”
Hai người họ vừa từ bệnh viện trở về, vì cần lấy một chút đồ cho ba, nên hai người mới trở về biệt thự.

Chu Kỳ Khiết để lại địa chỉ nhà mới cho lão quản gia, sau đó lái xe đưa cô và Chu Mộng Nhu đến bệnh viện.
“Anh à, tình hình của ba sao rồi?”
Vừa lạnh lùng sải bước đến phòng bệnh, Chu Kỳ Khiết vừa trả lời cô: “Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng ba bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trước mắt chưa thể xác định khi nào sẽ tỉnh.”

Lòng cô bỗng đau thắt lại, chỉ còn vài tháng nữa là cô kết thúc việc học tập, khi đó cô có thể trở về báo hiếu, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, chuyện nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra.
Trong phòng bệnh, ba cô nằm bất động giữa những thiết bị hỗ trợ điều trị.

Hơi thở của ông dường như đang hoàn toàn bị thuộc vào máy thở oxi.

Đây không phải phòng bệnh VIP, mà chỉ là phòng bệnh thường, người có mức thu nhập bình thường cũng có thể chi trả được.

Nhưng đối với tiền điều trị thì lại là một con số không tưởng, với tình trạng này, chắc chắn ba cô sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian dài.

Viện phí sẽ được tính theo ngày và được trả hàng tháng.
Nếu là trước kia, số tiền đó đối với gia đình cô thì sẽ không đáng kể, nhưng với tình hình hiện tại, đó hẳn là một con số khổng lồ.
Phòng bệnh không quá lớn, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng tinh, sạch sẽ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Ba cô đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh được đặt ở giữa phòng.
Chu Thiên Như chậm rãi bước đến, quỳ gối trước mặt ba, rụt rè nắm lấy bàn tay của ông như thể đang sợ hãi điều gì đó: “Ba à, Thiên Như về rồi đây.”
Cô biết, có lẽ trong tiềm thức của ông ấy đã nghe được những lời cô nói.

Chỉ là không có tiếng đáp lại mà thôi.

Nhưng cô muốn ba ngồi dậy, tỉnh táo nói chuyện với cô như trước kia, chứ không phải trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
“Anh à, ba sẽ tỉnh lại chứ?”
Chu Kỳ Khiết trầm mặc vài giây, anh liền nói sang chủ đề khác: “Trước mắt, em cần phải qua Mỹ hoàn thành nốt việc học tập, còn anh và Mộng Nhu sẽ lo tiền điều trị cho ba.”
Chu Thiên Như ngước lên, tới nước này rồi mà anh vẫn nghĩ cho việc học tập và tương lai sau này của cô.

Nước mắt cô bỗng ứa ra, đứng lên ôm lấy anh trai, lắc đầu quầy quậy: “Không, em không qua Mỹ nữa, em sẽ ở đây cùng anh và chị kiếm tiền điều trị cho ba.”
Cả ba đều trầm mặc, trước mắt cần phải trở về nhà mới, anh được coi như người có quyền nhất lúc này vì ba không có mặt ở đây: “Tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện.”

Đứng trước lão quản gia và những người giúp việc, anh miễn cưỡng nói ra những lời mà anh không can tâm: “Thời gian qua, mọi người đã vất vả nhiều rồi, Chu thị đã không còn, tôi cũng không thể giữ mọi người ở lại đây nữa, tôi sẽ chuyển cho mọi người một số tiền để mọi người về quê sinh sống, cũng coi như là một phần bù đắp mà nhà họ Chu chúng tôi dành cho mọi người.”
Những người giúp việc bỗng dưng dưng nước mắt, bọn họ biết anh sẽ giải quyết như thế này, nhưng rời khỏi một nơi mà họ đã gắn bó nhiều năm, cũng khiến họ cảm thấy không nỡ.
Chu Mộng Nhu và Chu Thiên Như cũng chỉ có thể im lặng ngồi một bên, nghe theo những quyết định mà anh đưa ra.

Vừa mới hôm qua mọi chuyện còn đang yên bình, mà hôm nay đã ập đến tai hoạ, khiến cho anh em cô đến nhà cũng không thể về.
Nhà mới không quá lớn, đủ bốn phòng ngủ, một phòng khách và những phòng dành cho sinh hoạt thường ngày.

Không có giúp việc nữa, ba anh em cô buộc phải tự thân vận động.
Không như trước kia, ngay cả khi cô ở bên Mỹ du học, cũng có người cơm bưng nước rót tận nơi.

Không bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, còn bây giờ, mưu cầu cuộc sống đột nhiên bị hạ thấp, quả khiến cho anh em cô gặp phải không ít khó khăn.
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào nhà mới xong xuôi, trời cũng vừa chập tối.

Ba anh em cô không người nào muốn dùng cơm tối.

Chị cô vì quá buồn bã mà lấy cớ đi ngủ sớm để một mình yên tĩnh ở trong phòng.
Còn Chu Thiên Như, sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, cô liền đến phòng ngủ tìm anh.

Trong sân bay tấp nập, một cô gái mặc bộ váy trắng dài ngang gối, đeo cặp kính râm vội vàng lách qua đám người đông đúc để ra khỏi toà nhà lớn.

Bắt một chiếc taxi đi đến căn biệt thự.
Vì quá gấp, nên cô không kịp chuẩn bị đồ đạc, vali.

Chỉ đi mỗi người không trở về.
“Quản gia, xảy ra chuyện gì rồi?”
Chu Thiên Như ngơ ngác nhìn những người giúp việc đang thu dọn đồ đạc.


Tiếng nói bất chợt vang lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Lão quản gia vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ: “Tiểu thư, cô về rồi!”
Hôm trước, sau khi nhận được điện thoại của quản gia, bệnh của ba cô đột nhiên tái phát, tập đoàn chuẩn bị đứng trước thềm đổi chủ, cô liền lập tức đặt vé máy bay từ Mỹ trở về.
Chu Thiên Như nôn nóng nhìn lão quản gia: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lão quản gia chấp hai bàn tay vào nhau, nét mặt ánh lên sự nuối tiếc: “Bạch gia đã lên kế hoạch thâu tóm Chu thị, dự án vừa rồi của Chu thị bị thất bại hoàn toàn, gây tổn thất triệt để, các cổ đông đã bán lại toàn bộ cổ phần cho Bạch gia vì mất lòng tin với chúng ta, bây giờ, căn biệt thự này cũng chuẩn bị chào đón đại thiếu gia của Bạch gia đến ở.”
Chu Thiên Như nhăn mặt, cô kinh ngạc trước những gì lão quản gia vừa nói.

Ngay cả căn nhà này cũng bị Bạch gia cướp đi sao?
“Vậy…”
“Thiên Như.”
Chưa kịp nói, một thanh âm trầm ấm đã vang lên.

Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu vội vàng đi vào, đó là anh trai và chị gái của cô: “Thiên Như, mau đến bệnh viện thăm ba.” Sau đó, anh quay lại nói với lão quản gia: “Kêu mọi người thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới, tuy không rộng lớn, tiện nghi như ở đây, nhưng có thể ở được.”
Hai người họ vừa từ bệnh viện trở về, vì cần lấy một chút đồ cho ba, nên hai người mới trở về biệt thự.

Chu Kỳ Khiết để lại địa chỉ nhà mới cho lão quản gia, sau đó lái xe đưa cô và Chu Mộng Nhu đến bệnh viện.
“Anh à, tình hình của ba sao rồi?”
Vừa lạnh lùng sải bước đến phòng bệnh, Chu Kỳ Khiết vừa trả lời cô: “Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng ba bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trước mắt chưa thể xác định khi nào sẽ tỉnh.”
Lòng cô bỗng đau thắt lại, chỉ còn vài tháng nữa là cô kết thúc việc học tập, khi đó cô có thể trở về báo hiếu, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, chuyện nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra.
Trong phòng bệnh, ba cô nằm bất động giữa những thiết bị hỗ trợ điều trị.

Hơi thở của ông dường như đang hoàn toàn bị thuộc vào máy thở oxi.

Đây không phải phòng bệnh VIP, mà chỉ là phòng bệnh thường, người có mức thu nhập bình thường cũng có thể chi trả được.

Nhưng đối với tiền điều trị thì lại là một con số không tưởng, với tình trạng này, chắc chắn ba cô sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian dài.

Viện phí sẽ được tính theo ngày và được trả hàng tháng.
Nếu là trước kia, số tiền đó đối với gia đình cô thì sẽ không đáng kể, nhưng với tình hình hiện tại, đó hẳn là một con số khổng lồ.
Phòng bệnh không quá lớn, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng tinh, sạch sẽ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.


Ba cô đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh được đặt ở giữa phòng.
Chu Thiên Như chậm rãi bước đến, quỳ gối trước mặt ba, rụt rè nắm lấy bàn tay của ông như thể đang sợ hãi điều gì đó: “Ba à, Thiên Như về rồi đây.”
Cô biết, có lẽ trong tiềm thức của ông ấy đã nghe được những lời cô nói.

Chỉ là không có tiếng đáp lại mà thôi.

Nhưng cô muốn ba ngồi dậy, tỉnh táo nói chuyện với cô như trước kia, chứ không phải trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
“Anh à, ba sẽ tỉnh lại chứ?”
Chu Kỳ Khiết trầm mặc vài giây, anh liền nói sang chủ đề khác: “Trước mắt, em cần phải qua Mỹ hoàn thành nốt việc học tập, còn anh và Mộng Nhu sẽ lo tiền điều trị cho ba.”
Chu Thiên Như ngước lên, tới nước này rồi mà anh vẫn nghĩ cho việc học tập và tương lai sau này của cô.

Nước mắt cô bỗng ứa ra, đứng lên ôm lấy anh trai, lắc đầu quầy quậy: “Không, em không qua Mỹ nữa, em sẽ ở đây cùng anh và chị kiếm tiền điều trị cho ba.”
Cả ba đều trầm mặc, trước mắt cần phải trở về nhà mới, anh được coi như người có quyền nhất lúc này vì ba không có mặt ở đây: “Tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện.”
Đứng trước lão quản gia và những người giúp việc, anh miễn cưỡng nói ra những lời mà anh không can tâm: “Thời gian qua, mọi người đã vất vả nhiều rồi, Chu thị đã không còn, tôi cũng không thể giữ mọi người ở lại đây nữa, tôi sẽ chuyển cho mọi người một số tiền để mọi người về quê sinh sống, cũng coi như là một phần bù đắp mà nhà họ Chu chúng tôi dành cho mọi người.”
Những người giúp việc bỗng dưng dưng nước mắt, bọn họ biết anh sẽ giải quyết như thế này, nhưng rời khỏi một nơi mà họ đã gắn bó nhiều năm, cũng khiến họ cảm thấy không nỡ.
Chu Mộng Nhu và Chu Thiên Như cũng chỉ có thể im lặng ngồi một bên, nghe theo những quyết định mà anh đưa ra.

Vừa mới hôm qua mọi chuyện còn đang yên bình, mà hôm nay đã ập đến tai hoạ, khiến cho anh em cô đến nhà cũng không thể về.
Nhà mới không quá lớn, đủ bốn phòng ngủ, một phòng khách và những phòng dành cho sinh hoạt thường ngày.

Không có giúp việc nữa, ba anh em cô buộc phải tự thân vận động.
Không như trước kia, ngay cả khi cô ở bên Mỹ du học, cũng có người cơm bưng nước rót tận nơi.

Không bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, còn bây giờ, mưu cầu cuộc sống đột nhiên bị hạ thấp, quả khiến cho anh em cô gặp phải không ít khó khăn.
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào nhà mới xong xuôi, trời cũng vừa chập tối.

Ba anh em cô không người nào muốn dùng cơm tối.

Chị cô vì quá buồn bã mà lấy cớ đi ngủ sớm để một mình yên tĩnh ở trong phòng.
Còn Chu Thiên Như, sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, cô liền đến phòng ngủ tìm anh..