Năm hắn lên 8 tuổi, đã gặp phải một tai nạn khiến cho đôi chân của hắn mất khả năng đi lại.

Nhưng điều mà khiến mọi người nể sợ ở hắn là tính cách lạnh lùng, quyết đoán.
Chân hắn phế, nhưng tư duy không phế.

Hắn đưa Bạch gia từ công ty nhỏ lên đến tập đoàn lớn.

Những kẻ muốn động đến hắn, đều bị hắn tiêu diệt triệt để, cả đời cũng đừng mong ngóc đầu lên được.
Còn cô, Chu Kỳ Khiết muốn cô qua Mỹ để hoàn thành tốt nghiệp, nhưng cô nhất quyết không nghe theo.

Vẽ ra một kế sách, bất chấp vào nhà họ Bạch để ăn cắp thông tin, tìm thời cơ tốt, vực lại sự nghiệp mà ba cô đã gây dựng.
Khi mẹ cô qua đời, là lúc cô lên ba tuổi, ba đã gửi cô qua Mỹ, nhờ bà con ở bên đó trông nom, chăm sóc và để cô học tập luôn ở đó.

Người ngoài chỉ biết nhà họ Chu có hai anh em là Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu, hoàn toàn không biết đến đứa con út là cô - Chu Thiên Như.

Thế nên, cô có thể dễ dàng bước vào Bạch gia mà không sợ bị bại lộ thân phận.
Nhưng có điều, chính cô cũng là người từng được sống trong nhung lụa, không biết làm việc nhà, không biết hầu hạ người khác.


Và cô cũng rời khỏi nhà từ lúc nhỏ, nên không hề thông thạo từng ngóc ngách của căn biệt thự này.

Nhưng dù diễn biến của những ngày sau có ra sao, cô cũng sẽ sống chết bám lấy Bạch gia cho đến khi đạt được mục đích.

Nghĩ đến cũng thật nực cười và trớ trêu, cô đang làm giúp việc trong chính căn nhà của mình.
“Đại thiếu gia, anh có cần tôi giúp gì không?”
Hắn quét mắt nhìn cô một lượt, cô cũng tầm thường như những nữ giúp việc trước đó từng hầu hạ hắn: “Đi tắm.”
“Á” Mắt cô tròn lên, kêu thầm một tiếng trong lòng rồi nhìn thân hình cao lớn của hắn ở trên xe lăn.

Ý của hắn là, bây giờ, cô sẽ là người giúp hắn đi tắm sao?
Chu Thiên Như nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, phải rồi, phải rồi, lão quản gia đã nói, kể từ giờ trở đi, cô chính là người hầu hạ cuộc sống sinh hoạt của thiếu gia.
“Vâng…vâng, để tôi giúp thiếu gia.”
Sau đó cô chạy ra phía sau chiếc xe lăn, định đẩy xe lăn đến phòng tắm.

Nhưng cô đẩy mãi cũng không thấy chiếc xe nhúc nhích, cô đứng nghệt mặt ra, nhìn trên nhìn dưới chiếc xe, rõ ràng không có vấn đề gì, cô lại tiếp tục dùng toàn bộ sức lực để đẩy, nhưng chiếc xe vẫn không có động tĩnh gì.
Chân tay cô bắt đầu luống cuống, trên chán toát mồ hôi lạnh, làm sao để chiếc xe di chuyển bây giờ.

Bạch Hàn Phong vẫn bình thản ngồi trên xe, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, không biết cô đang là trò ngu xuẩn gì.
Cánh tay khoẻ khắn của hắn chậm rãi đặt lên thành xe, rồi nhấn lên một công tắc, chiếc xe lập tức tiến thẳng về phía phòng tắm.

Chu Thiên Như ngây người, nét mặt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chạy theo hắn.
Trong phòng tắm rộng lớn, những kệ tủ bằng thuỷ tinh trưng bày đủ những món đồ sinh hoạt, loại hình thù nào cũng có, không thiếu thứ gì.

Trông không khác gì một không gian mua sắm.
Bồn tắm được đặt cách biệt ở một góc có cửa kính che chắn, bên cạnh còn có một chiếc máy nghe nhạc.

Mọi thứ đều được sắp xếp rất chu toàn và tiện nghi.
Đây là phòng tắm nhà cô đó ư, trông mới lạ và hiện đại quá.

Cô còn đang ngơ ngác ngắm nhìn thì đã nghe thấy tiếng xả nước.


Bạch Hàn Phong bắt đầu cởi áo, phần ngực rắn chắc của hắn cứ thế lộ ra.

Chu Thiên Như không biết phải giúp hắn như thế nào, cứ đứng đó nhìn hắn trân trân.
“Ra ngoài.”
Cô giật mình, mở to mắt, đột nhiên hắn quát lớn, khiến môi cô run lên, giọng nói cũng lắp bắp theo: “Nhưng…nhưng…để tôi giúp thiếu gia…”
“Cút.” Hắn tiếp tục gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt cô.
Chu Thiên Như giật mình, quay gót mất dạng sau cánh cửa phòng tắm.

Cô tròn mắt sợ sệt, sau đó tìm kiếm tủ quần áo để lấy đồ cho hắn.
Liệu có phải hắn tự tắm được nên mới không cần cô giúp đỡ.

Trong đầu cô bấy giờ xuất hiện một suy nghĩ.

Hắn nói cút, là cút ra khỏi nhà hắn, hay cút ra khỏi phòng tắm.

Có khi nào, lát nữa hắn tắm xong, sẽ kêu người đuổi cô ra khỏi đây không.

Cô bỗng ôm mớ quần áo của hắn rồi lắc đầu quầy quậy, không được, cô đã vào đây rồi, không thể dễ dàng bị hắn đuổi ra khỏi đây được.
Cô ôm quần áo của hắn, chạy xuống hỏi lão quản gia: “Quản gia, đại thiếu gia có thể tự tắm được sao?”
Lão quản gia ngẩn người, sau đó trừng mắt với cô: “Đúng vậy, chứ cô nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng cơ thể của thiếu gia sao?”
Chu Thiên Như vội vàng xua tay: “Không phải…không…tôi không có ý đó, tôi chỉ là thắc mắc, lo lắng cho thiếu gia nên mới hỏi.”

Nói xong, cô liền quay lưng chạy lên tầng hai.

Lão quản gia nhíu mày, sao đó nhếch mép lên cười: “Lo lắng sao? Cô ta hầu hạ thiếu gia được mấy phút mà đã nói được lời này rồi.”
Cửa phòng tắm bật mở, cô giật mình quay lại nhìn.

Hắn đã ngồi ngay ngắn trên xe lăn với chiếc áo tắm dài đến mắt cá chân.

Thì ra ở bên trong đó có thiết bị hiện đại, phục vụ cho người tàn phế như hắn, thế nên hắn mới đuổi cô ra ngoài.
Chu Thiên Như vội vàng mang quần áo đến trước mặt hắn.

Nhẹ nhàng đặt lên tủ, ra dáng như bản thân rất thuần thục: “Để tôi giúp thiếu gia mặc quần áo.”
Cô lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau nước trên mái tóc đang nhỏ nước của hắn.

Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Cô đã nắm được những nguyên tắc gì khi làm người hầu hạ cho tôi.”
Cô cẩn thận chạm vào mái tóc của hắn như thể sợ sẽ làm hắn khó chịu, cẩn thận tới mức gần như đang lau từnh sợi tóc cho hắn: “Lão quản gia đã dặn dò, không được làm trái lời thiếu gia, không được tự ý làm khi thiếu gia chưa cho phép, đặc biệt là không được quyến rũ thiếu gia.”
Ngón tay thon dài của hắn bỗng gõ nhẹ lên thành xe, đôi môi mỏng chậm rãi hé mở phát ra thanh âm thật quyến rũ, hắn còn cố tình nuối nước bọt, để yết hầu chuyển động lên xuống: “Vậy nếu.” Hắn cố tình ngân dài ra, để sự mật mờ lộ rõ: “Tôi có nhu cầu về sinh lý thì sao?”.