Bạch phu nhân nhìn khuôn mặt trắng bệch, cắt không ra máu của Chu Thiên Như: “Đại thiếu gia có nói lý do vì sao đuổi cô ta đi không?”
Lão quản gia kính cẩn trả lời: “Thưa phu nhân, đại thiếu gia không có nói, tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì, nhưng trước mắt cô ta đang rất có ích đối với vấn đề của thiếu gia.”
Bạch phu nhân trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng buông lời ra lệnh: “Đưa cô ta vào nhà đi.”
Cả người cô mềm nhũn, nằm bất động trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ngủ dành cho cô.

Mấy nữ giúp việc thi nhau xúm lại nhòm ngó.
“Kỳ lạ quá, sao đến cả phu nhân cũng thương xót cô ta.”
“Cô ta đúng là lỳ lợm, mưa lớn như vậy mà vẫn không chịu rời đi.”
“Đáng ra phu nhân phải đuổi cô ta đi mới đúng.”
“Nói đủ chưa?”
Mấy nữ giúp việc giật mình, im bặt, quay phắt lại nhìn lão quản gia đột nhiên xuất hiện phía sau lưng.


Bọn họ lập tức cúi gằm mặt, tự giác lui xuống làm công việc của mình.
Bạch phu nhân nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì đáng ngại, liền nói với lão quản gia: “Nếu Hàn Phong có nói gì, thì cứ bảo, đây là chủ ý của tôi.”
Đến tối, khi Bạch Hàn Phong trở về, đúng lúc bắt gặp lão quản gia bê từ trong phòng ngủ của Chu Thiên Như ra một chậu nước ấm.

Hắn liền sa sầm mặt, trực tiếp điều khiển chiếc xe đến trước cửa phòng.
Lão quản gia bất ngờ trước hành động của hắn, theo phản xạ, bà ta nép qua một bên, nhường lối đi cho hắn, bất ngờ, hắn gầm lên: “Ai cho phép bà đưa cô ta vào nhà.”
Trên tay lão quản gia đang bê chậu nước ấm, bà ta vẫn phải kính cẩn trả lời: “Đại thiếu gia, đây là yêu cầu của phu nhân, chúng tôi không dám làm trái.”
Hắn nhếch mép, ánh mắt lộ rỏ vẻ căm tức trừng trừng lên nhìn lão quản gia: “Vậy các người dám làm trái lời của tôi? Lập tức tống cổ cô ta ra khỏi đây.”
“Thiếu gia, thiếu gia không nên đuổi cô ta.”
“Tại sao?”
Lão quản gia run cầm cập, cúi gằm mặt xuống: “Bởi vì cô ta không biết chữ, công việc của thiếu gia cô ta sẽ không thể dòm ngó, tuyệt đối không có chuyện cô ta phản bội thiếu gia.”
Chân mày hắn bỗng nhíu lại, cô không biết chữ sao? Thảo nào ngay từ lúc đầu, lão quản gia đã dễ dàng đồng ý để cô làm giúp việc riêng cho hắn.
Hắn lạnh lùng buông lời hoài nghi, ánh mắt nhìn thân hình mảnh mai, đang nằm bất động trên giường của cô: “Bà biết được cô ta không biết chữ sao?”
“Thiếu gia, nghe giọng cô ta là biết cô ta là người miền núi, những món đồ trong biệt thự cô ta đều không biết là thứ gì, thậm chí, hôm trước cô ta còn lấy dấm để pha nước vì cứ nghĩ đó là nước lọc.”
Đôi mắt hắn vẫn nhìn trân trân về phía cô, đôi môi mỏng bất giác nhếch lên.

Lão quản gia nói đúng, giọng nói của cô rất giống với người miền núi nói tiếng dân tộc, vì phát âm của cô không được tròn trịa như người bản địa.
Đôi mắt hắn ánh lên tia dò xét khi chuyển tầm nhìn qua lão quản gia: “Mẹ tôi giữ cô ta lại, một phần là vì cô ta dám đề cập đến vấn đề của tôi, có đúng không?”
Lão quản gia bị nói trúng tim đen, lúng túng không biết phải trả lời sao cho hợp lý.
Bạch Hàn Phong liền điều khiển xe lăn, rời khỏi phòng ngủ của cô.


Biểu hiện của lão quản gia đã cho hắn biết câu trả lời là gì, hắn không có thời gian để dài dòng với bà ta.

Mẹ hắn thích giữ thì cứ giữ, nhưng để hắn phải lên tiếng thêm một lần nữa, thì rất có khả năng, đến tính mạng của cô cũng không giữ được chứ đừng nói đến việc đuổi cô ra khỏi đây.
***
Đã mấy ngày trôi qua, cơn sốt của cô vẫn chưa dứt.

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, mắt nhắm nghiền chưa hề có dấu hiệu tỉnh.

Lão quản gia không ngừng lo lắng, sợ cô xảy ra mệnh hệ gì, liền vội vàng đi báo cho Bạch phu nhân biết.
Mấy ngày nay, Bạch phu nhân cũng ở lại biệt thự vì sợ Bạch Hàn Phong không có người chăm sóc riêng.

Ngay khi nghe lão quản gia thông báo, bà ta liền giơ tay nhẩm tính: “Lập tức đưa cô ta đến bệnh viện.”
Lão quản gia và mấy nữ giúp việc ngơ ngác, một giúp việc nhỏ bé, bần hèn như cô mà đổ bệnh có xíu cũng đưa đi bệnh viện sao? Có phải sang trọng quá rồi không?
Bạch phu nhân lập tức lấy điện thoại gọi cho Bạch Hàn Phong: “Con về nhà ngay, Du Du xảy ra chuyện rồi.”

Sau đó, bà ta liền tắt máy ngay lập tức, không cho hắn có cơ hội lên tiếng.

Hắn nhíu mày, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, từ lúc nào mà mẹ hắn lại quan tâm cô tới mức gấp gáp như vậy.

Cô chỉ là một người giúp việc, sống chết của cô, hắn cần quái gì phải quan tâm, sao mẹ hắn lại đích thân gọi điện, hay là có chuyện xấu xảy ra rồi?
Sau một hồi do dự, hắn vẫn hoãn lại cuộc họp, lệnh cho tài xế lái xe đưa hắn về nhà.

Bạch phu nhân đã chuẩn bị mọi thứ, hai chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn trước cửa căn biệt thự, vệ sĩ đứng thành hành dài, chờ hắn trở về.
“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch phu nhân nghiêm mặt, lập tức hất cằm ra lệnh cho vệ sĩ ngay khi hắn xuống xe..