Chu Thiên Như giật mình, mắt tròn lên nhìn hắn.

Đám giúp việc cũng hoảng sợ, ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau trước thái độ tức giận đùng đùng của hắn.
“Đại thiếu gia…”
“Câm miệng.” Hắn trừng mắt nhìn lão quản gia khi bà ta còn chưa kịp nói hết, bất chợt, hắn gầm lên: “Các người không nghe thấy tôi nói gì sao? Tống cổ cô ta ra khỏi đây.”
Mắt hắn vằn lên những tia máu dữ tợn.

Khí lạnh toả ra từ người hắn như muốn đóng băng cả không gian.

Nhịp tim của đám giúp việc mới đó còn bình thường, đột nhiên bị tiếng gầm của hắn làm cho hoảng sợ tới mức tim đập nhanh như muốn rớt hẳn ra ngoài.
Lão quản gia lập tức im bặt, cúi gằm mặt xuống.

Hai vệ sĩ ở phía sau vội làm theo mệnh lệnh, tiến lên phía trước, giữ chặt lấy cánh tay của cô, như áp giải tội phạm, dứt khoát kéo cô ra ngoài.
“Hai người làm gì vậy, buông tôi ra!” Chu Thiên Như ngơ ngác nói lớn, chân cô cứ thế loạng choạng bước đi theo lực kéo.
Cô hoảng loạn dãy giụa, ngoái đầu nhìn bóng lưng của Bạch Hàn Phong vẫn đang ngồi nghiêm nghị trên xe lăn: “Đại thiếu gia, anh đã đồng ý cho tôi ở lại làm việc, tại sao bây giờ lại đuổi tôi đi, nếu tôi có làm gì sai, thiếu gia cứ việc trách phạt, nhưng xin thiếu gia đừng đuổi tôi, tôi cần công việc này để kiếm tiền chữa bệnh cho ba…”
Tiếng van xin tha thiết của cô hoàn toàn bị tiếng mưa ngoài kia lấn át.

Những hạt mưa nặng trĩu nhanh chóng táp thẳng vào khuôn mặt láng mịn, trắng trẻo của cô.

Bên ngoài mưa lớn như vậy, còn có cả sấm chớp, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành miễn cưỡng đẩy cô ra khỏi cánh cổng sắt.

Sau đó lạnh lùng đóng cổng lại.


Mặc cho cô đập cổng liên hồi, cả người ướt đẫm vì nước mưa.

Mặc cho cô van nài cầu xin đến khàn cổ.

Vẫn không có bất cứ một phản hồi nào từ bên trong căn biệt thự.
Sau một hồi gào thét, cô mệt quá khuỵu người xuống trước cổng.

Rốt cuộc, hắn bị làm sao mà đuổi cô đi.

Thân phận là con gái út của Chu gia chắc chắn chưa bị bại lộ.

Cô cũng chưa hề động chạm gì đến sự nghiệp của hắn.

Hà cớ làm sao hắn lại tàn ác đuổi cô giữa lúc trời đang mưa to như vậy.
Lão quản gia sốt sắng đi đi lại lại trong phòng khách, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh.
Rốt cuộc cô đã phạm sai lầm gì mà khiến cho Bạch Hàn Phong tức giận như vậy.

Lệnh của hắn, không ai dám làm trái, nên không có người nào dám ra mặt giúp đỡ cô.

Đuổi cô đi thì cô cũng đâu có nơi nào để đi.

Sấm sét còn có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.

Để cô ở ngoài trời như vậy, lỡ cô ta xảy ra mệnh hệ gì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thiếu gia thì sao.

Vậy mà Bạch Hàn Phong vẫn một mực mặc kệ cô, ung dung ngồi trong phòng sách xử lý tài liệu.
“Đáng đời cô ta lắm, ai bảo cô ta lúc nào cũng nhiều lời.“
“Đúng đó, đúng đó, chắc chắn đại thiếu gia vì thấy cô ta phiền phức nên đuổi cô ta đi.”
“Các người vui sướng lắm sao?”
Mặt lão quản gia cau có lại, gằn giọng với mấy nữ giúp việc đang cười hớn hở, bàn tán về sự việc vừa rồi.

Một nữ giúp việc liền to gan nói: “Quản gia à, cô ta không xứng làm giúp việc cho thiếu gia, thiếu gia đuổi cô ta đi là đúng rồi.”
“Câm miệng.” Lão quản gia trừng mắt, nạt nộ nữ giúp việc: “Nếu cô ta bị đuổi, thì mấy người các cô cũng không có cửa làm người hầu hạ riêng cho đại thiếu gia đâu, mau đi xuống hết đi.”
Mấy nữ giúp viễ bất mãn, bất mãn kéo nhau đi khỏi phòng khách.

Rõ ràng bình thường bọn họ thấy lão quản gia chẳng hề ưa gì cô, thậm chí có đôi lúc bà ta còn thấy cô phiền phức, tại sao hôm nay bà ta lại lên tiếng bênh vực, nói giúp cho cô.
Chớp sáng rực cả bầu trời, những tiếng sấm kinh thiên động địa liên tiếp vang lên.


Mưa ngày càng nặng hạt.

Chu Thiên Như ngột bệt xuống đất, dựa lưng vào bức tường vững chắc.

Cô bặm môi, bịt chặt tai, co người lại trước sự giá lạnh của nước mưa, trước tiếng ồn ào của sấm chớp.
Cả người không tự chủ được mà run lên lợi hại.

Cô thực sự muốn chạy về nhà, nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh trai bị người ta đánh trong quán bar, một mình chị gái ở lại bệnh viện chăm sóc ba.

Nghĩ đến Chu thị đã bị cướp mất hoàn toàn, cô liền cảm thấy vô cùng căm tức.
Là Bạch gia đã đẩy Chu gia đến bước đường này, cô nhất định sẽ khiến Bạch gia phải trả giá, vì gia đình, vì Chu thị, cô bằng lòng hứng chịu cơn mưa.

Mặc kệ hắn có đuổi cô như thế nào, cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây nửa bước cho đến khi cô đạt được mục đích.
Đôi mắt cô bỗng trở nên kiên định, giữa màn mưa như trút nước.

Vẻ sợ hãi trong đôi mắt đã không còn.

Đôi chân của cô như muốn mọc dễ ở nơi đây.
Bạch Hàn Phong vô tình liếc mắt nhìn camera phản chiếu hình ảnh bên ngoài cổng biệt thự.

Trời mưa to như vậy, cô không những không đi tìm nơi trú, mà còn ngồi bệt xuống đó với phong thái rất kiên định.
Hắn thở hắt ra, vươn tay tắt camera.

Dù hôm nay cô có chết ở ngoài đó, cũng đừng mong nhận lấy một chút thương hại từ hắn.
***
Như thường lệ, hắn vẫn rời nhà vào lúc bảy giờ sáng.

Cánh cổng sắt vừa mở, vệ sĩ đã phát hiện ra cô với khuôn mặt trắng bệnh, cả người không một chút sức sống, ngất ở ngoài cổng.


Nhưng chưa có sự cho phép của Bạch Hàn Phong, nên không người nào dám ngó ngàng đến.

Nhìn thấy vậy cũng chỉ biết làm ngơ, ngoảnh đi làm công việc của mình.
Tài xế liếc mắt nhìn thân hình mảnh mai nằm bất động bên cạnh bức tường trắng, ông ta bất giác thốt lên: “Đại thiếu gia, hay là để tôi kêu quản gia đưa cô ta vào nhà?”
“Mặc kệ cô ta.” Bạch Hàn Phong nhẫn tâm buông lời lạnh lùng.

Dù cô có chết trước cổng nhà hắn thì hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Tài xế bấy giờ mới chợt nhận ra bản thân đã lo chuyện bao đồng, liền im bặt và chú ý lái xe.

Không ai biết hắn tức giận vì điều gì, Chu Thiên Như cũng không biết vì lý do mà hắn đột nhiên muốn đuổi cô đi.
“Sao cô ta lại nằm ngoài đó?”
Bạch Hàn Phong vừa đi thì Bạch phu nhân đến.

Bà ta liến nhìn cô nằm bất động ngoài cổng, không nhịn được mà lập tức đi hỏi lão quàn gia.
“Dạ thưa phu nhân, tối qua đại thiếu gia nổi giận, ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cô ta ra khỏi nhà giữa lúc trời mưa rất to.”
Bạch phu nhân nhíu mày, bà ta lờ mờ đoán được lý do vì sao mà hắn tức giận: “Vậy thì mau đuổi cô ta đi đi.”
Lão quản gia có chút do dự: “Phu nhân, hay là giữ cô ta lại?”
Bạch phu nhân quay phắt lại nhìn lão quản gia bằng cặp mắt hoài nghi: “Sao bà lại muốn giữ cô ta lại?”
Lão quản gia thận trọng nói: “Phu nhân, từ đó đến giờ, không ai dám nhắc đến vấn đề đôi chân của đại thiếu gia, cô ta là người đầu tiên dám mở miệng khuyên thiếu gia đi trị liệu, không biết thiếu gia đuổi cô ta là vì lý do gì, nhưng đây là một có hội tốt, nếu phu nhân khích lệ đại thiếu gia thêm nữa, biết đâu thiếu gia sẽ có suy nghĩ khác, đồng ý đến bệnh viện chữa trị thì sao.”
Lão quản gia còn bổ sung thêm: “Cô ta cũng chỉ là bất chấp muốn ở lại Bạch gia làm giúp việc để kiếm tiền chữa bệnh cho ba, tôi nghĩ, cô ta sẽ không dám có ý đồ xấu với đại thiếu gia đâu.”