Hai vệ sĩ bất ngờ nhấc bổng hắn lên xe ô tô.

Bên cạnh đã có Chu Thiên Như một bộ dạng yếu ớt tựa người lên cánh cửa, mắt nhắm nghiền, trông cô không có lấy một chút sức sống.

Bạch phu nhân nhanh chóng lên xe, ngồi kế bên Bạch Hàn Phong, bà ta nghiêm giọng ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi!”
Hắn không kịp phản ứng, chau mày nhìn Bạch phu nhân: “Mẹ muốn làm gì?”
Bạch phu nhân hất cằm về phía cô: “Con nhìn cô ta xem, có khác gì một người sắp chết không, dù cô ta có phạm sai lầm gì, con cũng không thể nào vứt cô ta ra ngoài trời mưa rồi bỏ mặc cô ta như vậy được, bây giờ cô ta thành ra như thế, con cũng phải có trách nhiệm đưa cô ta đến bệnh viện chứ, gia đình chúng ta có gia pháp gia quy, các con điều được dạy dỗ đàng hoàng, học tập đến nơi đến chốn, con làm sao có thể có những hành động ngông cuồng với một cô gái như vậy, chẳng lẽ con muốn thiên hạ đàm tiếu rằng đại thiếu gia nhà họ Bạch ngược đãi giúp việc hay sao.”
Bạch phu nhân liến thoáng một hồi, đột nhiên tài xế phanh gấp vì phía trước có một chiếc xe bất chợt đi ngang qua đầu xe.

Cả người Chu Thiên Như mềm oặt, bất chợt nghiêng hẳn về phía Bạch Hàn Phong, giây sau liền nằm hẳn lên đùi hắn.
Hắn lập tức nhìn xuống.

Nữ nhân này chán sống rồi sao.
“Lái xe kiểu gì vậy!”
“Xin lỗi…xin lỗi đại thiếu gia.”

Hắn tức quá vì không làm gì được cô, liền gầm lên với tài xế.

Tài xế cũng chỉ biết rụt cổ mà cuống cuồng xin lỗi hắn.
Bạch phu nhân chỉ liếc Chu Thiên Như một cái với thái độ dửng dưng.

Giờ cô làm gì có ý thức mà cáu với chả giận.

Thậm chí, bây giờ cô có nằm trong lòng của Bạch Hàn Phong thì bà ta cũng không có ý kiến gì.
Đến bệnh viện, hắn không thèm quan tâm đến chẩn đoán sức khỏe của cô.

Chỉ lạnh lùng ngồi quan sát thái độ nôn nóng của mẹ hắn đang đứng ngoài cửa phòng bệnh.
“Mẹ lo cho cô ta đến vậy sao?”
Bạch phu nhân liên tiếp nhìn đồng hồ, đi đi lại lại, sốt sắng như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Tất nhiên là mẹ lo lắng rồi, lỡ như cô ta xảy ra chuyện…”
“Cô à, cháu đến rồi!”
Lời bà ta chưa dứt, trên đồng hồ đã hiện lên một dòng tin nhắn.

Bà ta đơ người vài giây, ngay sau đó liền nở nụ cười, ngẩng lên, ra hiệu cho vệ sĩ.
Bạch Hàn Phong còn chưa nghe bà ta nói hết, mấy người vệ sĩ đã xúm lại, đẩy xe lăn của hắn đi: “Các người làm gì vậy? Mẹ, chuyện gì đây?”
Hắn không kiểm soát được đám vệ sĩ, vì căn bản, bọn họ là người của mẹ hắn.
Một dáng người cao lớn, trong chiếc áo blouse trắng tinh, sạch sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khoé miệng anh ta cong lên thành nụ cười vô cùng đẹp mắt: “Cháu chào cô, cháu đã trở về.”
Chart Lee!
Trong đầu hắn ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Bạch phu nhân.

Nét mặt sa sầm xuống, hai bàn tay siết chặt, phóng ánh mắt tức giận nhìn bà mẹ đang tươi cười nghênh đón Chart Lee: “Đều là kế hoạch của mẹ?”
Chart Lee nháy mắt tinh nghịch với hắn: “Mau đưa cậu ấy đến phòng khám riêng của cháu.”

Chiếc xe lăn tiếp tục được đẩy đi.

Sát khí toả ra từ người hắn khiến đám vệ sĩ rùng mình.

Nhưng dù có tức đến mức độ nào thì hắn cũng không thể làm được gì khi có cả đám người đang xúm lại, vây quanh hắn.
“Mẹ, mẹ không còn tôn trọng quyết định của con nữa sao?”
Bạch phu nhân không một chút áy náy, đặt tay lên bả vai hắn, bình thản mỉm cười: “Mẹ chỉ muốn mang đến cho con những điều tốt nhất.”
Bà ta chỉ mang Chu Thiên Như ra làm cái cớ để đến bệnh viện.

Trong lúc chờ đợi Chart Lee trở về, cô ta chính là lý do để bà ta có mặt ở đây.

Còn khi Chart Lee đã về, bà ta liền phó mặc cho hai vệ sĩ đứng bên ngoài canh chừng.

Cô còn sống là tốt rồi, bà ta đâu có thời gian để quan tâm kỹ lưỡng, bà ta chỉ vì con trai nên mới đưa cô đến đây.
Thế thì cô lại càng đáng chết, người khơi gợi đến vấn đề trị liệu là cô, thế nên mẹ hắn mới bị thao túng như thế này.
Bạch Hàn Phong dường như muốn phát điên, đôi mắt hắn vằn lên tia máu đỏ ngầu.

Hắn muốn ngay lập tức giết chết cô.


Hắn thực sự không chịu nổi cảm giác bị người khác điều khiển.
“Chart Lee, chân của Hàn Phong, liệu có bình phục lại được không?”
Trong phòng khám chỉ còn lại Chart Lee, Bạch Hàn Phong và Bạch phu nhân.

Hắn trưng ra đôi mắt tức giận nhìn Chart Lee, anh ta lại trưng ra vẻ mặt bình thản cùng với nụ cười của một kẻ đào hoa nhìn hắn: “Vẫn còn khả năng bình phục, chỉ là…phải mất một khoảng thời gian dài hơn bình thường.”
Bạch phu nhân lập tức lấy tay che miệng, mắt bà ta ửng hồng, vui mừng tới nỗi không thốt nên lời, vài giây sau mới vừa cười vừa khóc, bám lấy cánh tay của Chart Lee: “Cô biết là chân của nó vẫn có thể bình phục được mà, cháu phải trị liệu cho nó, dù tốn bao nhiêu tiền cô cũng bằng lòng, bằng mọi cách cũng phải chữa khỏi cho nó.”
Đôi mắt của Bạch Hàn Phong nhìn Chart Lee như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi.

Chart Lee liền nhoẻn miệng cười: “Cậu thật cố chấp, sau này cậu mới thấy biết ơn về quyết định ngày hôm nay của mẹ cậu.”
“Chuyện của tôi, không khiến cậu phải nhúng tay vào.”
Bạch Hàn Phong gằn từng chữ, kể cả khi nghe đến chân của hắn vẫn còn khả năng bình phục, hắn vẫn chẳng thấy vui vẻ gì.
Biết đâu Chart Lee chỉ giỏi nói, sau này không chữa khỏi cho hắn, sẽ nói rằng chân của hắn đã vô phương cứu chữa, lúc đó, có phải hắn sẽ mất mặt hơn sao.

Nếu bình phục được, thì đã bình phục từ lâu rồi, chứ không phải vẫn tàn phế cho đến tận ngày hôm nay..