Anh hỏi cô có tin anh không, Thẩm Ninh thật sự không biết phải làm thế nào.

Nếu đúng là như vậy, chẳng phải cô đã quên đi điều quan trọng nhất của cuộc đời mình hay sao.

Lăng Mặc lần nữa ôm lấy cô vào lòng, Thẩm Ninh hỏi như vậy chứng tỏ cô đã dần nhớ lại được chút gì đó, đợi cô khoẻ hẳn, anh sẽ đưa bác sĩ đến xem bệnh cho cô.

Nhưng mà nếu nhớ ra được chắc cô sẽ hận anh lắm.

Lăng Mặc nghĩ mà nở nụ cười buôn.

"Thẩm Ninh, anh yêu em."
Sáng hôm sau, Lăng Y thông báo Thẩm Ninh đã có thể xuất viện.

U U vui vẻ giúp cô chuẩn bị đồ để về nhà.

Trên xe ô tô, U U quấn lấy Thẩm Ninh kể tội của Lăng Mặc, nói anh bắt nạt nó khiến cô liên tục bật cười.

Đến khi nhìn chung cư trước mặt, Thẩm Ninh mới ngân người.

Suốt quãng đường vừa rồi cô không hề nhận ra đây là đường đến nhà của anh.


"Sao lại đến đây?" cô quay sang hỏi Lăng Mặc.

"Mẹ vợ nói em đã quen được anh chăm sóc rồi nên anh đã xin phép đưa em đến đây ở mấy ngày."
Advertisement
"Ai...!ai là mẹ vợ của anh chứ." Thẩm Ninh đỏ mặt.

"Trước sau đều như nhau mà." Lăng Mặc cười cười.

Một nhà ba người vừa cười đùa vừa đi lên tầng.

Nhưng vừa đến trước trước cửa nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt không vui của Lệ Tử Ngôn.

Anh ta khoanh tay, dựa người vào tường nhìn ba người họ.

Tính qua mặt thằng này à, cứ mơ đi!
"Anh hai, sao anh lại ở đây?" cô ngạc nhiên nhìn.

"Anh có nhà ở đây.

Còn em, sao em lại ở đây?" Lệ Tử Ngôn nhướng mày.

Advertisement
"Anh có nhà ở đây luôn sao?"
"Đừng có đánh trống lảng."
"Khụ...!em..." cô ho khan hai tiếng.

"Cô ấy sẽ ở nhà tôi." Lăng Mặc lên tiếng giải thích thay cô.

Lệ Tử Ngôn đứng thằng người đi một vòng quanh ba người họ, cuối cùng năm lấy vai em gái, híp mắt nhìn Lăng Mặc.

"Không có cái mùa xuân tươi đẹp ấy đâu." anh ta kéo tay em gái vào nhà đối diện, đóng sầm cửa lại.

Hai phút sau, cánh cửa lại mở ra, Lệ Tử Ngôn giật lấy vali của cô trong tay Lăng Mặc, lườm anh một cái.


"Có tôi ở đây, đừng hòng dụ dỗ con bé." nói xong liền trực tiếp vào nhà khóa trái cửa.

Lăng Mặc và U U nhìn nhau, dù sao cũng ở nhà đối diện, vẫn còn hy vọng làm ăn được gì đó.

Thẩm Ninh ở nhà của Lệ Tử Ngôn nhìn ngó xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán.

Đúng là nhà không có bàn tay phụ nữ, trông mộc mạc đến đáng sợ.

Kết cấu nhà cũng không khác nhà của Lăng Mặc, có lẽ lâu rồi Lệ Tử Ngôn không sống ở đây nên cảm thấy mọi thứ hơi lạnh lẽo.

"Anh hai, anh mua nhà này từ bao giờ vậy? Sao em không biết."
"Mua từ 5 năm trước rồi." Lệ Tử Ngôn hờ hững nói.

Thẩm Ninh nhún vai, kéo vali vào trong sắp xếp đồ đạc.

Có Lệ Tử Ngôn ở giữa ngăn cản, Lăng Mặc muốn tiếp cận cô càng thêm khó hơn.

Hai ba con nhìn nhau đã 10 phút mà vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó.

"Đã đến nước này, chỉ còn cách sử dụng mĩ nhân kê mà thôi." U U đứng dậy nói.

"Con không biết bác của con không thích phụ nữ sao?"
"Cái đó không quan trọng, chủ yếu là người nào mới có thể thu phục được bác ấy."
"Lấy đâu ra mĩ nhân đây?" Lăng Mặc nhíu mày suy nghĩ.


U U hất mặt, xa tận chân trời, gân ngay trước mắt.

"Lăng U U, đừng nói là con đấy, con mà cũng coi là mỹ nhân sao?" Lăng Mặc bật cười, lập tức phủ nhận.

Mặt U U đen lại, cúi xuống kéo ống quân Lăng Mặc lên, mạnh tay nhỏ đi một sợi lông chân.

"LĂNG U U." anh ôm lấy chân quát lên, con cái nhà chỉ chực chờ ba không đề ý là nhô lông chân.

Cuối cùng, dưới đầu óc thông minh của Lăng Mặc và sự quyến rũ chết người của U U, hai ba con quyết định sẽ giành lại Thẩm Ninh.

"Nào U U, tối rồi đấy, đến nhà bác con thể hiện bản lĩnh đi nào."
Thẩm Ninh ôm gối ngồi ngân người trên giường, giờ này không biết anh và U U đang làm gì nhỉ? Nhớ đến câu nói lúc đó của Lăng Mặc, cô không giấu nổi niềm vui sướng, cười tươi lăn qua lăn lại trên giường.

Lúc này Lệ Tử Ngôn đang ngồi trong thư phòng làm việc bổng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Không đợi Thẩm Ninh đi ra, anh ta đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa trước.

"Có chuyện gì?"
"Bác, bác cho U U đưa mami qua nhà nha, đề mami đọc truyện cho UU nghe." U U ôm quyên truyện trước ngực, hai mắt long lanh nhìn chăm chăm Lệ Tử Ngôn..