*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Hừ nêu được như vậy thì tốt, bọn họ bắt được nó rồi sẽ không gây khó dễ cho Kim gia nữa."
"Ông...!ông có còn là ba của Câm Nhi nữa không, sao có thể nói lời độc ác như vậy."
"Chính vì bình thường bà nuông chiều nó quá nên giờ nó mới hai chúng ta thê thảm như vậy.

Nếu có thể tìm thấy nó, tôi cũng sẽ trói nó lại đưa đến trước mặt Lăng Mặc tạ tội." Kim Nghị hất tay bà ta ra lạnh nhạt nói.

Ông Kim ngồi trên ghế trầm tư, bây giờ chỉ mong con bé không làm điều gì dại dột nữa.

Lệ gia, Lệ Tiêu Băng nhìn ba mẹ bận rộn chuẩn bị đồ vào thăm Thẩm Ninh thì khó chịu nhưng bên ngoài vấn nở nụ cười thật tươi.

“Nhà có đầu bếp, mẹ cần gì phải tự mình làm."
"Tiêu Ninh ấy à, con bé thích nhất là đồ ăn mẹ nấu, ba cũng phụ mẹ làm một ít bánh ngọt đem vào cho con bé." Lệ phu nhân cười nói, lại không biết đã vô tình làm Lệ Tiêu Băng thấy tổn thương.

"Ba cũng vào bếp sao?" cô ta cứng nhắc hỏi.

"Nói như vậy nhưng cũng chỉ vào bếp có 3 lần thôi, 2 lần trước là làm đồ ăn cho mẹ và Tiêu Ngôn, lần này là lần thứ 3"

Lệ Tiếu Bằng năm chặt tay thành năm đấm, xem ra Kim Câm Nhi sắp có chỗ phải dùng đến rôi.

Lăng Mặc và U U mấy ngày qua đều chăm sóc Thẩm Ninh vô cùng chu đáo, cũng đủ để vợ chồng Lệ phu nhân nhìn ra anh có tình cảm với con gái bọn họ.

Nhưng Lệ Tử Ngôn từ đầu đến cuối đều có thành kiến với Lăng Mặc, lần nào gặp nhau cũng không dùng ánh mắt dẽ chịu để nhìn.

Nhìn mọi người vây quanh Thẩm Ninh, Lệ Tiêu Băng c ắn môi dưới, cô ta không thể cứ dậm chân mãi như vậy được.

Nếu để mọi người biết chuyện năm xưa của Thẩm Ninh và Lăng Mặc, cô ta sẽ không còn một cơ hội nào nữa.

D>
"Ba, mẹ, con không đồng ý." Lệ Tử Ngôn nghe đến mấy lời ba mẹ nói liền lập tức phản đối.

"Con xem, Lăng Mặc hình như rất có tình cảm với Tiêu Ninh mà con bé cũng vậy, U U cũng rất đáng yêu, tại sao lại không được?" Lệ phu nhân khẽ nói.

"Dù có như thế nào con cũng không đồng ý việc này, đợi Thẩm Ninh khoẻ lại, con sẽ đưa con bé sang nước ngoài."
"Thằng nhóc cứng đầu này, con tự mình quyết định, đã hỏi qua ý Thẩm Ninh chưa?" Lệ gia chủ nhíu mày nói.

"Ý con đã quyết rồi, tất cả đều là vì muốn tốt cho con bé mà thôi."
Nói xong, Lệ Tử Ngôn liền rời đi.

Anh ta không muốn chuyện năm đó lại lân nữa lập lại.

Thẩm Ninh yếu ớt, năm lần bảy lượt xảy ra chuyện như vậy tất cả đều vì Lăng Mặc.

Sao anh ta có thể nhân tâm nhìn em gái mình phải chịu tôn thương như vậy chứ.

Từ khi Thâm Nhi nhập viện, Lệ gia và Lăng gia cũng có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Ông nội Lăng nói chuyện, cảm thấy vô cùng ưng ý với Vợ chồng Lệ gia chủ.


Hai nhà càng thân thiết, Lệ Tiêu Băng càng có cớ gặp mặt Lăng Mặc hơn.

Ông nội Lăng thích Thẩm Ninh như vậy chắc chắn cũng thích cô ta.

"Ông nội Lăng, đây là trà tươi mới hái xuống hôm nay đấy, có phải uống rất ngon không?" Lệ Tiêu Băng rót trà, híp mặt cười.

"Ha ha ha ngon lắm." ông nội Lăng cười lớn gật đầu, cảm thấy cô bé này cũng không tệ.

Dạo này Lệ Tiêu Băng liên tục đến Lăng gia chơi, cố gắng lấy lòng những người quan trọng trong gia đình.

Ngoài một người biết bộ mặt thật của cô ta còn lại ai nấy đều bị vẻ ngoài đáng yêu thuần khiết của cô ta đánh lừa.

"Ông nội Lăng, dạo này sao cháu không thấy Lăng Mặc về đây vậy?" cô ta.

ngồi xuống phía đối diện, nhìn xung quanh khẽ hỏi.

"Nó còn bận chăm sóc Tiêu Ninh Ninh, nào có về đây."
Lệ Tiêu Băng cười trừ một tiếng, cô ta có chỗ nào kém Thẩm Ninh đâu chứ.

Trên lâu, Nhã Khanh nhìn Lệ Tiêu Băng nói chuyện vui vẻ với ba chồng thì khẽ nhếch môi cười gian xảo.


Đêm xuống, Thẩm Ninh ngồi trên giường thất thần nhìn ra bên ngoài qua cửa số.

Ngay cả khi Lăng Mặc bước vào cô cũng không phát hiện ra.

Anh đi đến ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cô cô ngửi lấy mùi thơm quen thuộc.

Thẩm Ninh khẽ giật mình nhưng cũng không đây anh ra, lại cảm thấy có chút quen thuộc khó nói lên lời.

Cả hai đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân, bông Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng.

"Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không?"
Lăng Mặc ngạc nhiên buông cô ra, có phải cô đã nhớ ra gì rồi không? Nhưng nhìn đến ánh mắt mơ hồ của cô, anh lại cảm thấy thất vọng.

"Nếu anh nói là phải thì em có tin không?"
.